Journal of The Night Watchmen
  1. Rule ở forum áp dụng từ ngày 11.10.2013

    Để nâng cao số lượng bài viết và sự gắn bó của member với forum, đồng thời tạo sự thoải mái cho member khi hoạt động tại forum, BQT thông báo một số những thay đổi sau:

    1. Bỏ chế độ không tính post ở các box thuộc khu vực FAN WORLD và MUA BÁN
    2. Không hạn chế lập các topic 8, đặc biệt các topic theo chủ đề hàng tháng để tăng cường thảo luận, giao lưu giữa các members về một chủ đề hot trong tháng.
    3. Đối với quy định về nội dung bài viết, đặc biệt là các post thuộc khu vực ALL ABOUT GASOOS
    .... Đọc đầy đủ rule tại topic này: Nội quy của 360KPOP

  2. Xin chào Guest,

    Chào mừng bạn đến với 360Kpop - Trang Fansub về Kpop và non-Kpop tại Việt Nam.

    Nếu bạn chưa có nick tại 360Kpop, bạn có thể đăng ký nick cho mình tại link này để cùng tham gia giao lưu với các thành viên khác. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng account Facebook sẵn có của mình.

    Nếu bạn là thành viên mới, hãy xem các hướng dẫn dành cho thành viên mới tại topic này

  3. Chào Guest,

    - Hiện tại forum đã sử dụng lại hệ thống banner Flash ở top forum. Để biết cách thức hoạt động cũng như đóng góp ý kiến cho hệ thống banner này, bạn có thể vào topic này Thông báo Banner Flash ở Top của forum
    - Nếu bạn có thời gian và muốn đóng góp cho forum, hãy vào box Tuyển nhân sự để kiếm vị trí thích hợp và đăng ký: Tuyển nhân sự

[T] Vì yêu em, anh có thể trở thành một kẻ đóng vai "Phản Diện" [Long fic | KyuMin]

Discussion in 'Fan Fic' started by subyb0, Sep 26, 2013.

  1. subyb0 360Kpop Member

    Message Count:
    138
    Likes Received:
    552
    Reputation:
    272
    Ratings Received:
    +3 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    » Chapter 20: Đã đến lúc phải dậy rồi Sungmin à.

    Part 02: Hành động trẻ con.

    Phòng bệnh số 07 – Lee Sungmin bỗng chốc chìm vào yên ắng trong màn đêm thanh vắng… không còn tiếng người trò chuyện rôm rả, không còn những tiếng thở dài nặng nề bất ngờ, chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng máy móc phát ra âm thanh tít tít rời rạc. Căn phòng bệnh số 07 ngập tràn thứ ánh sáng mờ ảo của ánh trăng bạc huyền bí, hơi lạnh của tuyết đầu mùa.

    Trên chiếc giường bệnh trải drap giường màu trắng, đôi môi anh đào chúm chím tái nhợt mấp máy, hàng mi cong và dài trên gương mặt xinh đẹp, thanh tú của Sungmin khẽ lay động, sau đó cậu từ từ mở đôi mắt long lanh dậy. Trần nhà của phòng bệnh màu trắng lạnh lẽo thu gọn vào tầm mắt Sungmin, mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu. Khẽ nhíu mày nhăn mặt khó chịu, cậu cựa quậy cử động cơ thể.
    Bệnh viện, cậu ghét nó!

    Rất ghét!

    Bởi, nó đã cứu sống cậu.

    Đớn đau!!!

    Tủi nhục!!!

    Làm sao cậu dám đối mặt với người cậu yêu đây?

    Giá như vết nhơ ấy có thể trôi theo những giọt nước mắt…

    Thì hay biết mấy!

    Giá như cái đêm ấy chỉ là một cơn ác mộng…

    Thì tốt biết bao!

    Do vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nên đầu của Sungmin đau lắm, cậu đành nhắm mắt cảm nhận cơn đau trên đầu đang lan tỏa trong cơ thể của mình. Cơn đau đầu vừa dịu xuống, cậu liền cố gắng ngồi dậy, trong đêm đen tĩnh lặng trên giường bệnh phát ra tiếng sột soạt của âm thanh va chạm của cơ thể vào vải drap giường, thở mệt nhọc dựa lưng vào thành giường, một gương mặt điển trai quen thuộc đến đáng hận lọt vào mắt cậu. Kyuhyun đang gục đầu xuống giường cậu, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi đen dài, chiếc mũi cao cao, bờ môi mỏng quyến rũ, nét lo lắng cùng u sầu hiện lên trên mặt anh ngay cả lúc anh ngủ. Đảo mắt xuống bàn tay mảnh khảnh của Kyuhyun đang nắm tay cậu. Sungmin mím chặt khoé môi tức giận, Kyuhyun có quyền gì nắm tay cậu chứ! Toan gạt tay anh ra, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ vì phòng bệnh cậu còn có appa và umma, HaeHyuk, KangTeuk, YunJae, YeWook, Kibum đang say ngủ, nên cậu không muốn làm kinh động đến giấc ngủ hiếm hoi của họ trong một tuần nay. Cậu nheo mắt cố gắng nhìn gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của mọi người qua ánh trăng mờ ảo, Sungmin cắn cắn môi, nước mắt cậu không kiềm được mà tuôn rơi.


    “Bác sĩ…khụ khụ…”

    “Cậu Sungmin, cậu có gì muốn nói sao? Cậu đợi một lát, để tôi ra ngoài gọi người nhà cậu vào.”

    “Không…*Níu vạt áo* đừng gọi! Khụ khụ… tôi muốn nhờ ông một việc.”

    “Cậu cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp cậu hết mình.”
    “Hãy ra ngoài nói với mọi người rằng… trong vòng ngày hôm nay tôi không tỉnh dậy, tôi sẽ chết!”

    “Cái này thì… xin thứ lỗi, tôi không giúp cậu được. Lương tâm của một người bác sĩ không cho phép tôi lừa gạt người khác! Cậu Sungmin, cậu đừng làm khó tôi mà.”

    “Vậy… tôi chết cho ông xem. Để rồi coi còn bệnh viện nào dám nhận ông vào làm không, gia đình tôi không buông tha cho ông, nếu tôi chết đâu.”

    Cậu Sungmin, xin cậu đừng như vậy. Tôi còn phải kiếm tiền để chăm lo cho gia đình tôi nữa.”

    “Làm ơn

    “Haizz... tôi chỉ có thể giúp cậu nói, nếu trong vòng một tuần cậu Sungmin không tỉnh dậy, cậu sẽ thành người thực vật.”

    “Được. Cám ơn bác sĩ


    Một tuần nay, Sungmin nằm trên giường bệnh với trạng thái nữa tỉnh nữa mê. Mọi người luôn bên cạnh cậu, kể chuyện cho cậu nghe… đương nhiên cậu đều nhận biết, và nghe thấy tất cả! Cậu chỉ hôn mê ba ngày, còn những ngày sau cậu chỉ nằm yên đó giả vờ hôn mê. Không hẳn là giả vờ, tác dụng phụ của thuốc giảm đau làm cho cậu ngủ rất nhiều. Cậu biết hành động lừa gạt mọi người đó thật ấu trĩ, thì cứ cho là cậu trẻ con đi! Cậu không hề muốn tỉnh dậy. Thế nhưng, đến khi phát hiện ra vị trí của cậu đối với mọi người quan trọng như thế nào, cậu chợt thấy mình sao mà ích kỷ quá. Sungmin thật sự không đành lòng tiếp tục lừa dối những người luôn chờ đợi đôi mắt cậu mở ra nhìn họ. Đợi cho mọi người ngủ say cậu mới dám từ từ mở mắt ra.

    Vì sao mọi người không để cho cậu chết đi? Vì sao lại cứu cậu làm gì? Sống với cái thân thể bị vấy bẩn này thì sống làm chi? Kể từ bây giờ cuộc sống sau này của cậu chỉ còn tuyệt vọng và tuyệt vọng mà thôi. Cậu quay đầu lại và cứ thế, trong đêm đen u tối và lạnh lẽo Sungmin ngồi trên giường nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, nghiêng nghiêng đầu thất thần ngắm các bông tuyết trắng xinh đang bình thản bay bay, bình thản rớt xuống mặt đất cùng với những dòng lệ mặn đắng lặng lẽ rơi…


    End chapter 20

    Tbc …
    • Like Like x 9
  2. tiểunana 360Kpop Member

    Message Count:
    48
    Likes Received:
    75
    Reputation:
    134
    Ratings Received:
    +0 / 3 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Xin chào ss .. E cmt cho ss nè .. Cái chap 21 này sao nó ngắn vậy ạ .. Đọc chưa đc đã :'( Mà ss lại ss ngừng đúng khúc hay làm e muốn quăg phone luôn :) Ôi sao mà Kyu đen kip lúc để giup min thoát khỏi con y tá ham zai .. Một ngày mà chích đến 6 lần ai chịu nổi .. Ss cứ hành min như vậy hoài là sao vậy ạ . Ss hay nhau cho hai ng đo tiển triển thêm tí đi ạ .. Mà 6 con ý tá đo là ai vậy ss .. Hóg chap mới của ss <3
    • Like Like x 2
  3. subyb0 360Kpop Member

    Message Count:
    138
    Likes Received:
    552
    Reputation:
    272
    Ratings Received:
    +3 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    » Chapter 21: Mếu máo cầu cứu.


    Sáng hôm sau…

    Một vài tia nắng sáng chói xuyên qua tấm màn cửa sổ, đem ánh sáng nhẹ nhàng đến cho cả căn phòng bệnh lạnh lẽo, trước ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm, căn phòng bệnh 07 ngập tràn trong ánh nắng của ngày mới. Bóng dáng nhỏ nhắn hằn lên vẻ tiều tuỵ vẫn ngồi im lặng trên chiếc giường trải drap màu trắng, hai tay buông lỏng bất cần, tấm chăn màu trắng được đắp đến ngang thắt lưng, đôi mắt vô cảm vẫn nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ. Sungmin giờ đây giống như một con búp bê bằng sứ xinh đẹp, một vẻ đẹp ma mị nhưng thê lương vô hạn.

    Tia nắng ngày mới rọi lên trên mặt Donghae, anh khó chịu chau mày, bởi vì ánh sáng đang làm phiền giấc ngủ của anh. Khoan, chờ đã! Ngủ ư? Chết tiệt! Anh ngủ quên lúc nào cũng không hay biết. Đưa tay dụi dụi mắt, anh ngước mặt lên thì bắt gặp đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn mình. Quá đỗi ngạc nhiên, anh dụi dụi mắt lần nữa xem coi có phải anh đang gặp ảo giác không. Lần thứ hai mở mắt, quả thực không sai! Sungmin đã tỉnh dậy. Anh hạnh phúc hét lên, vui mừng ra mặt.

    “Minnie!!!”

    Donghae lật đật chạy nhanh đến bên giường, vươn tay ôm Sungmin chặt thật chặt.

    Con ngươi đen láy của Sungmin co lại, hai tay run rẩy từ từ đưa lên, vòng ra sau lưng Donghae đáp lại cái ôm ấm áp của anh. Cậu nhớ cái ôm này ghê gớm! Cái ôm ấm áp chứa đựng vô vàn tình cảm của một người anh trai luôn yêu thương em trai mình. Nhìn thấy anh vui mừng như vậy, hạnh phúc như vậy, cậu biết rằng… sự lựa chọn của cậu không hề sai. Lừa dối mọi người trong vòng một tuần cậu thật ấu trĩ, và quá trẻ con.

    “N-Nước…”

    Cổ họng cậu đau rát vì cậu “hôn mê” đã khá lâu, cố gắng gồng người nói.

    “Nước đây Minnie.”

    Donghae vừa huýt sáo vừa rót một ly nước lọc ấm cắm ống hút, giơ lên trước bờ môi tái mét của cậu. Chau mày khó chịu, Sungmin cố nuốt trôi làn nước âm ấm đi qua cái cổ đau rát của cậu.

    Mọi người bị giật mình bởi tiếng hét vui mừng của Donghae, họ tính mắng anh một trận “oanh liệt” vì tội gây ồn ào, thì họ bất chợt khựng lại. Mắt họ mở to hết cỡ, miệng há hốc tròn vo. Sungmin tỉnh dậy rồi! Một tuần chờ đợi gần như muốn tuyệt vọng, cuối cùng ông trời quả không phụ lòng mọi người, tất cả mọi người hạnh phúc bật khóc nhào đến ôm chầm Sungmin. Yesung mỉm cười, vỗ vai Sungmin, anh khịt khịt mũi vui mừng. Kyuhyun thẫn người, đứng riêng ra một góc nhìn cảnh tượng hạnh phúc của mọi người.


    Sungmin tỉnh dậy, Kyuhyun vui lắm chứ! Anh nên vui mừng ôm cậu giống mọi người, nhưng sao anh lại buồn bã tránh ra một góc như thế này? Cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay còn vương vấn hơi ấm của cậu. Là anh, hung thủ suýt hại chết cậu, lấy đâu cái tư cách âu yếm cậu đây! Kyuhyun xị mặt, lặng lẽ đi ra ngoài gọi bác sĩ đến. Đi được mấy bước anh nhận ra sao mình ngốc thế nhỉ. Trong phòng có cái chuông, chỉ cần nhấn chuông bác sĩ tự khắc sẽ đến, cần gì anh phải đích thân đi. Aish! Kyuhyun ơi Kyuhyun, mày chưa già mà đã lú lẫn rồi. Haizzz… kệ đi. Lỡ đi rồi, thì đi luôn chứ biết sao giờ.

    Tuy miệng trả lời câu hỏi của mọi người nhưng mắt Sungmin luôn dõi theo bóng dáng cao gầy mảnh khảnh vừa ủ rũ ra khỏi phòng bệnh.

    Người con trai ấy, cậu hận anh.


    ~*~


    “Chỉ cần bệnh nhân nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa là có thể hồi phục sức khoẻ. Nào, đến giờ tiêm thuốc giảm đau rồi.”

    Vị bác sĩ trung niên giúp đỡ Sungmin nói “dối” đang kiểm tra tình hình sức khoẻ cậu, ông mỉm cười hiền hậu. Vết thương của cậu khá sâu, nếu không chịu tiêm thuốc giảm đau, Sungmin sẽ rất đau đớn mỗi khi thuốc giảm đau hết tác dụng.

    Một cô y tá dễ thương cầm trên tay một hộp dụng cụ y tế tiến đến gần Sungmin, đôi mắt cô lại nhìn Kyuhyun chằm chằm không rời.


    Đầu Sungmin bắt đầu choáng váng, suýt ngất đi, phải!

    Lee Sungmin cậu sợ tiêm.


    “Minnie ngoan. Để bác sĩ tiêm cho em.”

    “Không mà. Em sợ lắm Min Min... hức hức…”

    “Minnie ngoan *Ôm ôm, xoa tóc* đã có Haenie hyung đây rồi. Không sao đâu!”

    “Có cả anh nữa nè *Vòng tay ôm lấy Sungmin* đừng sợ. Tiêm mới mau hết bệnh.”

    “Hyukie à, em tiêm cho Minnie, có như vậy Minnie đỡ sợ hơn. Em cũng học y mà.”

    “Ừ ha, em quên mất!”

    “Hyukie *Mếu máo* nhẹ nhẹ thôi nhé.”


    “Nói thừa! Ơ kìa *Che mắt ngạc nhiên* Min Min hyung đừng hôn Minnie chứ, muốn gì thì về nhà rồi làm, đây là bệnh viện đấy nhé.”

    “What?” *Trố mắt, đồng thanh*

    “Xong.”

    “Ủa. Xong rồi á hả? Nhanh thế. Yah! Hyukie, đáng ghét! Cậu dám lừa tớ.”

    “Cách này hay đó nha Hyukie.”

    “Vợ anh tuyệt nhất.”


    Những lúc thế này thường có Donghae và Min Ho bên cạnh ôm cậu vỗ về, Eunhyuk là người tự tay tiêm cho cậu, nhưng mọi người đều di chuyển xuống căn tin bệnh viện ăn sáng rồi, trong phòng bây giờ chỉ còn cậu, Kyuhyun, bác sĩ và cô y tá dễ thương. Phải làm sao đây? Cậu muốn khóc quá.

    Kyuhyun đứng một bên khẽ thở dài. Giao cho cô y tá này tiêm có ổn không? Sao mà cô ấy cứ nhìn anh vậy không biết nữa. Khổ lắm cơ, anh biết thừa anh đẹp trai. Nhưng muộn rồi nhé, anh đây là hoa có chủ. Kyuhyun toan đi đến sô pha ngồi, chợt có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo sơ mi anh lay lay. Kyuhyun ngạc nhiên quay lại nhìn Sungmin nghi hoặc.


    “Đừng mà…”

    Sungmin mở to đôi mắt cún con, tự dưng anh cảm thấy ở đâu ra hai cái tai mọc trên đầu cậu và cái đuôi đằng sau vẫy vẫy, đôi mắt long lanh nhìn cô y tá rồi lại nhìn anh, cậu mếu máo lắc lắc đầu khiến Kyuhyun yêu hết biết. Liếc sơ qua hành động quá sức đáng yêu của cậu, đứa con nít lên ba cũng biết cậu sợ tiêm.

    “Sẽ không đau đâu.”

    Cô y tá ngồi lên giường Sungmin, ngọt ngào dụ dỗ.

    Hình ảnh cô y tá lấy ống tiêm từ chiếc hộp ra, Sungmin ngàn vạn lần hoảng sợ hơn. Cậu mếu máo giật giật tay áo Kyuhyun cầu cứu.

    Cả người Kyuhyun run nhẹ, vươn tay ôm Sungmin vào lòng, kéo đầu cậu vào vòm ngực rắn chắc của mình, bàn tay mảnh khảnh vuốt ve mái tóc màu nâu mềm mượt của cậu, bàn tay còn lại ra hiệu cho cô y tá tiêm cho cậu.

    Sungmin trợn tròn mắt ngạc nhiên, đến khi cô y tá dán băng cá nhân vào chỗ vừa tiêm và nói “Xong rồi” cậu mới ngượng ngùng đẩy Kyuhyun ra, nhanh chóng nằm xuống giường, quay mặt về hướng khác, kéo chăn qua đầu.

    Kyuhyun phì cười, Sungmin của anh xem ra vẫn còn đáng yêu như xưa đấy chứ.


    ~*~

    Sắc mặt mấy ngày gần đây của Sungmin đã hồng hào khá hơn trước rất nhiều, nhưng cậu vẫn ảm đạm, u sầu, không tươi tắn như lúc mới về nước. Hôm nay appa và umma, KangTeuk, YunJae đi làm còn Kibum, YeWook, HaeHyuk, Kyuhyun đi học thế nên cậu ngồi một mình trên giường ở trong phòng. Đang ngồi coi tivi thì cánh cửa phòng bật mở, Sungmin ngạc nhiên quay lại nhìn, chắc mọi người tan làm với tan học đến rồi.


    “Cậu Lee, đến giờ tiêm thuốc rồi.”

    Lại thêm một cô y tá mặt đầy son phấn trong chiếc váy tựa “thiên sứ” bước đến gần Sungmin lạnh lùng lên tiếng, ẩn sâu trong nụ cười “thân thiện” trên gương mặt đáng yêu của cô ta lại chứa đựng sự đố kỵ và ganh ghét trước sắc đẹp trời ban của cậu.


    “Ơ... tôi vừa tiêm rồi mà.”

    Sungmin sửng sốt.

    Cậu nghiêng nghiêng mặt ngơ ngác, rõ ràng cách đây chưa được một giờ đồng hồ đã có một cô y tá khác đến tiêm thuốc giảm đau cho cậu, nhưng tại sao bây giờ lại phải tiêm nữa? Nếu tính sơ sơ từ sáng đến giờ, có lẽ cũng hơn sáu cô y tá khác nhau đến phòng tiêm thuốc giảm đau cho Sungmin... đúng là kì lạ! Không biết họ có ý đồ gì đây.

    “Tiêm rồi thì tiêm nữa, có sao đâu! Cậu Lee, cậu là bệnh nhân nên phải biết điều và ngoan ngoãn chút đi.”

    Cô y tá nổi quạu gắt lên, đôi mắt cô nhìn Sungmin long lên những tia căm hận, sau đó lại quay trước quay sau dò xét xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Cô đặt hộp dụng cụ lên tủ đựng đồ kế bên giường cậu, sau đó quay sang cậu mỉm cười “xinh xắn” hỏi, giọng nói trở nên dịu dàng và mơ mộng hơn.

    “Cái anh trai cao cao, đẹp trai của em đâu rồi?”

    “Anh ta không phải anh trai của tôi.”

    Mặt Sungmin bỗng dưng tối sầm lại, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Hoá ra, đây là ý đồ thật sự của họ ư? Hết lần này đến lần khác mượn cớ tiêm thuốc cho cậu để được ngắm trai? Cậu đâu phải là món hàng cho họ lợi dụng, để đạt được mục đích đâu. Thật đáng giận!

    Cô y tá thoáng thất vọng sau khi nghe câu trả lời dứt khoát của Sungmin… bởi vì theo cô nghĩ, nếu không phải anh trai cậu, tất nhiên sẽ là người yêu rồi. Lấy lại nét mặt bình thản “quá mức”, cô lấy một ống tiêm nhỏ từ hộp dụng cụ ra, tiếp theo cô mạnh bạo nắm cổ tay cậu kéo về phía mình. Không may, cổ tay cô nắm lại là cổ tay có vết thương.

    “Yah! Đau!”

    Sungmin nhíu mày đau đớn, máu từ vết thương chưa lành hẳn thấm đỏ một mảng miếng gạc y tế.

    “Cô làm cái quái gì vậy?”

    Cậu ra sức giằng tay lại, do lực khá mạnh nên vết thương rỉ máu nhiều hơn, cảm giác đau đớn giống như một dòng điện chạy dọc khắp người Sungmin, cậu đau nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh gằn giọng.

    Tôi nói, tôi không muốn tiêm!”

    Nhưng lời nói của Sungmin lúc này hoàn toàn là con số không, cô y tá vẫn không hề để tâm, thậm chí còn dùng lực siết mạnh tay của cậu như trút hết cơn giận dữ trong lòng. Cậu đau đến ứa nước mắt.


    End chapter 21

    Tbc …
    • Like Like x 8
  4. subyb0 360Kpop Member

    Message Count:
    138
    Likes Received:
    552
    Reputation:
    272
    Ratings Received:
    +3 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    » Chapter 22: Cảm giác sợ hãi ùa về.


    Sungmin ra sức giằng tay lại, do dùng lực khá mạnh nên vết thương rỉ máu nhiều hơn, cảm giác đau đớn giống như một dòng điện chạy dọc khắp người Sungmin, cậu đau nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh gằn giọng.

    Tôi nói, tôi không muốn tiêm!”

    Nhưng lời nói của Sungmin lúc này hoàn toàn là con số không, cô y tá vẫn không hề để tâm, thậm chí còn dùng lực siết mạnh tay của cậu như trút hết cơn giận dữ trong lòng. Cậu đau đến ứa nước mắt.

    “Này... cô chán làm y tá rồi phải không?”

    Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh như băng, mang đến cho người nghe một cảm giác buốt giá đến thấu xương được cất lên từ phía cửa, khiến cô y tá kinh ngạc dừng động tác thô lỗ kéo cổ tay Sungmin mạnh bạo, cô ngượng ngùng cúi đầu xuống vờ ra vẻ vô tội.

    Kyuhyun lãnh đạm đứng dựa vào cửa phòng, sau lưng anh là hai vệ sĩ mặt mày tái mét. Hai người họ không hề biết cô y tá này to gan đến vậy. Anh nhíu mày nhìn chiếc gạc y tế thấm đỏ máu, môi chợt mím lại giận dữ, vẫn là chất giọng băng giá khiến người khác rùng mình anh điềm nhiên nói tiếp.

    “Nếu cô còn dám lặp lại chuyện này một lần nữa, tôi đảm bảo cô sẽ không còn cơ hội nào bước chân vào bất cứ cái bệnh viện nào nữa, dù đó là bất cứ đâu!”

    Kyuhyun chậm rãi bước đến chỗ cô y tá, giống như tử thần đang từng bước, từng bước chậm rãi cướp lấy mạng sống người ta, anh khinh khỉnh dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa nâng mặt cô ta lên.

    “Thậm chí cô còn có thể được cái “vinh dự” sống cả cuộc đời còn lại trong cái bệnh viện này với thân phận là một bệnh nhân nữa đấy. Còn không cô sẽ trở thành bệnh nhân của bệnh viện tâm thần cũng có thể.”

    Gương mặt cô y tá xinh đẹp đang tái dần đi vì sợ hãi, vì cô đã lỡ đụng phải người không nên đụng vào. Đùa với tổ chức Cho-fia như đùa với hổ, chẳng hạn giống cô đây, bản thân biết Kyuhyun là con người nguy hiểm, nhưng vẫn ngu muội mơ mộng, nuôi hy vọng được anh để ý đến.

    “Tiêm gì thì nhanh lên, Minnie cần nghỉ ngơi. Lần sau, cô nên biết điều một chút!”

    Vẫn như mọi lần, Kyuhyun ngồi lên cạnh giường ôm Sungmin vào lòng, tiếp tục công việc trấn an người yêu bé bỏng trong vòng tay anh. Những lúc cậu tiêm anh đều khoá cửa phòng không cho mọi người vào, nếu có họ ở đây, còn lâu cậu mới cho anh ôm. Anh phải lợi dụng thời cơ Sungmin yếu đuối, để vun đắp tình cảm chứ.

    Cắn môi dưới muốn chảy máu, Sungmin yếu ớt đẩy Kyuhyun ra. Cậu thật sự mệt mỏi với việc dùng thuốc giảm đau liên tục như thế này.

    “Tôi không muốn tiêm.”

    “Ngoan nào. Không tiêm, thì vết thương sẽ đau lắm đó.”

    Nhẹ nhàng gỡ bờ môi sắp bị cậu cắn ứa máu ra, một lần nữa Kyuhyun ôn nhu ôm cậu vào lòng, yêu chiều vuốt ve mái tóc cậu.

    Bàn tay thon dài của cô y tá đang run run lên vì tức giận, nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của Kyuhyun đang dán chặt lên người mình, cô càng cảm thấy sợ hãi hơn là ghen tị, mũi kim trên ống tiêm cũng bắt đầu run theo bàn tay ấy.

    “Làm Minnie đau một, tôi sẽ khiến cô đau mười!”

    Kyuhyun quan sát cô ta từ nãy đến giờ, hành động của cô ta khiến anh cảm thấy không mấy tin tưởng.

    Nhưng cái dáng vẻ ấy lại khiến gương mặt cô y tá kia đỏ ửng, đôi mắt thẫn thờ nhìn gương mặt siêu cấp điển trai đang dần trở nên u ám của Kyuhyun, dường như anh trong trạng thái tức giận cũng có thể đánh gục vô số những cô gái “mê trai” khác. Cô y tá đờ người nhìn Kyuhyun một lúc, sau đó hít một hơi lấy lại tinh thần, cố gắng giữ bình tĩnh tiêm thuốc cho Sungmin. Mặc kệ vậy! Chỉ cần ngắm nhìn Kyuhyun thôi là cũng quá đủ rồi.

    “Ư…”

    Sungmin nhíu mày, cảm giác nhức nhối quen thuộc này không biết đã phải trải qua bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn chưa thể làm quen được với nó.

    “À, xong rồi.”

    Cô y tá chậm rãi rút kim tiêm ra, nhanh tay đặt một miếng băng cá nhân vào tay Sungmin.

    Không hiểu sao mỗi lần các cô y tá lạ mặt đến tiêm, cảm giác mệt mỏi lại nhân đôi khiến tầm nhìn của Sungmin dần mờ đi, hai mắt nặng trĩu mở không nổi. Đôi mắt của cậu dần dần khép lại, cả người không còn chút sức lực nào, cậu vô thức chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái.

    “Minnie?”

    Không hề có bất kỳ động tĩnh của người kế bên, mọi khi mỗi lần tiêm xong, Sungmin luôn lập tức đẩy mạnh Kyuhyun ra, nhưng sao lần này cậu không hề có chút phản ứng nào cả. Anh lay nhẹ người cậu, nhưng gương mặt nhỏ bé đó đang gục lên vai anh, đôi mắt nhắm nghiền lại.

    “Minnie, em làm sao vậy?”

    Kyuhyun cả kinh nâng mặt Sungmin lên, cảm giác sợ hãi lúc nghe tin cậu chết ùa về, làm trái tim anh như bị một hòn đá to lớn đè lên, rất khó thở! Anh vỗ nhẹ vài cái vào má cậu, nhưng cậu vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu nào khác ngoài tiếng thở đều đều. Anh bắt đầu mất bình tĩnh hoàn toàn, quay sang nhìn cô y tá đang sững người trước mặt, tức giận quát lớn.

    “Chết tiệt! Cô ngồi đó nhìn cái gì, mau gọi bác sĩ cho tôi. Ngay lập tức!”

    Cô y tá gật đầu lia lịa, hốt hoảng chạy ra khỏi phòng.

    Ở trên tủ đồ kế bên giường bệnh, chiếc hộp dụng cụ vẫn để nguyên ở chỗ cũ, nhưng không hề có một ai chú ý đến sự có mặt của nó.


    ~*~


    “Các người chữa trị như thế này đây hả?”

    HanChul tức giận quát vào mặt ông bác sĩ, thật sự cách cư xử của bệnh viện này khiến ông không mấy hài lòng. Vợ chồng ông đang bận tham dự cuộc họp quan trọng ở công ty, nhưng khi vừa nghe Kyuhyun báo Sungmin xảy ra chuyện, hai vợ chồng ông liền dời cuộc họp qua bữa khác, vội vã chạy đến bệnh viện.

    KangTeuk, YunJae xuất ngoại rồi, mai họ mới trở về nước. Nghe tin báo họ cũng lo lắng lắm chứ, song họ không thể về nước được, bên New York đang có cơn bão tuyết rất lớn, chính phủ cấm không cho bất cứ ai ra ngoài.

    “Xin hai người bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết.”

    Ông bác sĩ ngoài mặt điềm tĩnh nói với HanChul, trong lòng ông lại đang vô cùng sợ hãi. Ông biết chỉ cần một tiếng nói của họ, cuộc đời tươi đẹp của ông coi như tàn từ đây. Và cả cái bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc cũng bị phá sản theo ông.

    “Chỉ trong một buổi sáng mà tiêm thuốc giảm đau đến tận sáu lần? Ban đầu tôi tin tưởng để mặc các người muốn làm gì thì làm, cuối cùng lại khiến Minnie thành ra thế này?”

    Kyuhyun vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm, không chút cảm xúc ấy.

    “MO? Sáu… sáu lần á?”

    Eunhyuk giơ năm ngón tay lên, sửng sốt hét.

    “Sáu lần trong một buổi sáng?”

    Ông bác sĩ lộ rõ vẻ ngạc nhiên không khác gì Eunhyuk, giọng nói run rẩy lặp lại một lần nữa với một dấu chấm hỏi to đùng, sau đó ông ta từ tốn giải thích.

    “Hẳn là có gì nhầm lẫn ở đây, liều lượng thuốc giảm đau là ba lần một ngày. Tôi sẽ kiểm tra lại.”

    “Kiểm tra lại? Minnie nhà chúng tôi có mệnh hệ gì, thì ông coi chừng đó.”

    Donghae phẫn nộ, nheo mắt cảnh báo. Anh cùng Eunhyuk, YeWook, Kibum vừa đi đến trước cửa phòng bệnh liền nghe tiếng quát giận dữ của Kyuhyun mà lòng không khỏi nóng như đang ngồi trên đống lửa.

    Tái mặt, bác sĩ run giọng gọi một cô y tá lại gần ra lệnh.

    “Y tá Hong mau gọi y tá Oh đem sổ ghi chép đến đây.”

    Y tá Hong kia gật nhẹ đầu, sau đó quay gót bước đi, bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh.

    Một lát sau, cô y tá Oh cùng với y tá Hong hồi nãy nhanh chóng có mặt trong phòng bệnh số 07. Mặt hình sự, bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, nhìn chăm chú cô y tá Oh tra hỏi cặn kẽ.

    “Tại sao trong một buổi sáng bệnh nhân Sungmin lại phải tiêm đến tận sáu lần?”

    “Sáng nay cháu chỉ đến tiêm cho cậu Lee một lần khi cậu ấy vừa tỉnh dậy, đến giờ cháu vẫn chưa tiêm lần thứ hai mà.”

    Cô y tá Oh hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của bác sĩ, cô lập tức trả lời mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

    “Cô nói thật?”

    Kibum nhướn mày hỏi lại.

    “Vâng”

    “Ngoài cô gái này, vẫn còn khoảng sáu cô gái khác.”

    Lại một câu nói chắc như đinh đóng cột của Kyuhyun, khiến ông bác sĩ trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng người như anh chắc chắn không thể nào nói sai sự thật được, hay bịa chuyện. Bác sĩ quay sang y tá Oh, đằng hắng lên tiếng.

    “Y tá Oh, gọi tất cả những cô y tá trực sáng nay đến đây.”

    “Không cần.”

    Eunhyuk lắc đầu cắt ngang lời bác sĩ, cậu hất mặt về hai tên vệ sĩ đang đứng bên cạnh Kyuhyun hạ lệnh.

    “Hai anh, đưa các cô y tá từ sáng đến giờ từng vào phòng Minnie đến đây.”

    “Dạ.”

    Hai tên vệ sĩ cung kính cúi đầu, lùi về phía sau rồi khuất sau cánh cửa.

    Cả ông bác sĩ lớn tuổi, lẫn hai cô y tá xinh xắn đều cảm thấy bất an trước mặt HanChul, HaeHyuk, Kyuhyun, Kibum, YeWook và ngộp ngạc bởi không khí căng thẳng trong phòng. Nhưng ánh mắt tám người họ chỉ có một điểm dừng, nơi Sungmin đang nhắm nghiền đôi mắt, trên cổ tay đang ghim một sợi dây truyền nước biển.


    End chapter 22


    Tbc …
    • Like Like x 5
  5. subyb0 360Kpop Member

    Message Count:
    138
    Likes Received:
    552
    Reputation:
    272
    Ratings Received:
    +3 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    » Chapter 23: Đừng ngu dại.

    Sáu cô y tá nhanh chóng được hai vệ sĩ của Cho-fia dẫn đến phòng bệnh của Sungmin, mặt cô nào cô nấy cũng căng thẳng, sự sợ hãi khắc rõ trên trán.

    “Các cô lấy quyền gì mà vào tiêm cho bệnh nhân Lee?”

    Lại một câu hỏi nghi vấn được bác sĩ lớn tuổi đưa ra thẳng thừng, đôi mắt ông giờ đây có pha lẫn chút tức giận, không còn điềm tĩnh như ban nãy.

    Sáu cô y tá nghe xong sững người bất động, không có một tiếng trả lời nào.

    “Tôi trực theo phân công!”

    Một trong số sáu cô y tá đó lên tiếng phản bác, giọng nói quả quyết của cô giống như đang lên án kết tội người khác vu oan giá hoạ cho mình. Đó là cô y tá xinh đẹp tiêm cho Sungmin cuối cùng.

    Heechul ngồi bên cạnh giường của Sungmin, chú tâm quan sát gương mặt xinh đẹp của đứa con trai đáng yêu của ông, mà không màng đến cuộc đối thoại gay cấn diễn ra trong phòng bệnh. Ông xót xa nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé hơi tiều tuỵ kia, dường như ông đang muốn cố gắng xoa dịu những nỗi đau mà chủ nhân nó đã phải gánh chịu.

    Cuộc đối thoại trong phòng bệnh vẫn được tiếp tục…

    “À… y tá Nam, ai phân công cho cô?”

    Mặt bác sĩ nhăn nhó hết sức khó coi, ông cố gắng dằn lòng kìm chế, không nổi giận trước mặt người nhà bệnh nhân.

    “Tôi không biết, nhưng có người bảo tôi vào tiêm.”

    Không thể tin được y tá Nam có thể lấy được một cái cớ khó tin đến thế, nhưng cô ta vẫn cố gắng cứu vãn cho nhân phẩm của mình. Chậc… thật là, nói dối không biết chớp mắt.

    Năm cô y tá còn lại, thì đưa ánh nhìn “yêu thương” đắm đuối chiếu thẳng vào Donghae, Kyuhyun, Yesung, Han phía sau lưng ông bác sĩ, thỉnh thoảng gương mặt các cô còn đỏ ửng lên ngại ngùng.

    Chợt chiếc hộp dụng cụ “bất thường”của cô y tá Nam lúc nãy hiện ra trước mắt Kyuhyun, chiếc hộp hình chữ nhật dài vẫn nằm ngay ngắn trên tủ đựng đồ kế bên giường bệnh. Từ ghế sô pha anh đứng dậy, thản nhiên bước đến cạnh chiếc tủ, mở hộp dụng cụ ra. Bên trong có vô số ống tiêm cùng loại… Cười nhạt, Kyuhyun lấy ra hai ống tiêm, một ống tiêm anh đưa cho cô y tá Oh đứng bên cạnh ông bác sĩ, người được bác sĩ phân công tiêm thuốc giảm đau cho Sungmin, còn một ống tiêm anh cầm trên tay, nhẹ nhàng mở nắp, rồi quăng xuống nền sàn bệnh viện, chiếc kim tiêm nhỏ mang một sắc màu của kim loại hiện ra trước ánh mắt khó hiểu của mọi người có mặt trong phòng bệnh 07. Họ thầm thắc mắc, không biết Kyuhyun tính làm gì? Kyuhyun điềm nhiên bước qua mặt ông bác sĩ, nét mặt anh bỗng toả sáng giống như người mẫu trong tạp chí, tặng cho cô y tá Nam một nụ cười mị hoặc xao xuyến lòng người, khiến đôi má của cô y tá Nam và các y tá khác đều mọc lên hai ông mặt trời tí hon, sau đó… anh thô bạo ấn mạnh cô y tá Nam đang cố gắng phủ nhận việc làm sai trái của mình vào tường, gương mặt anh bình thản đến mức có thể doạ người chết đứng tại chỗ.

    “Anh muốn làm gì?”

    Cô y tá Nam điếng người giãy giụa, mặt cô trắng bệnh, cắt không còn giọt máu.

    “Hai người mau đến giữ yên cô ta, đừng để cô ta loi nhoi và nhúc nhích như con giòi nữa coi!”

    Hai vệ sĩ gật đầu cái rụp. Họ tiến đến, kìm chặt người cô y tá Nam vào tường, gọng kìm của hai vệ sĩ quá chắc chắn, cô y tá Nam không thể nhúc nhích dù chỉ một chút xíu.

    Dùng một tay mạnh bạo kéo tay cô ta ra trước, Kyuhyun cúi đầu nhìn vào cánh tay trắng nõn nà của cô ta, nhanh chóng và chuẩn xác ghim thẳng ống tiêm trên tay anh vào tay cô, dĩ nhiên anh sẽ không nhẹ nhàng như việc tiêm cho bệnh nhân.

    “Cảm giác thế nào?”

    Khoé môi Kyuhyun khẽ cong lên, vẫn nụ cười quyến rũ chết người ấy, nhưng giờ nó rất quỷ dị cùng nhuộm đẫm màu chết chóc.

    Theo lực của Kyuhyun đang tiêm vào tay cô y tá Nam… HaeHyuk, HanChul, YeWook, Kibum biết nó sẽ có cảm giác rất rất đau, thậm chí máu có thể chảy rất nhiều khi anh rút cây kim ra. Họ không những không ngăn cản hành động này, mà còn im lặng dõi theo.

    Nhìn vẻ mặt đau khổ khôn cùng của cô y tá Nam, Kyuhyun không những không biết thương hoa tiếc ngọc, anh tàn nhẫn ấn mạnh ống tiêm hơn.

    “Tôi từng nói với cô rõ ràng… làm Minnie đau một, tôi sẽ khiến cô đau mười! Nhưng Minnie của tôi còn đau hơn thế này gấp trăm ngàn lần.”

    Cô y tá Nam trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn Kyuhyun không chớp, cô chẳng dám kêu la nữa lời. Hay nói đúng hơn cô không thốt lên lời! Cô hiểu rõ, cô càng tỏ ra đau đớn thì anh sẽ còn làm mạnh tay hơn.

    Tất cả bác sĩ và y tá trong phòng đều tái mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, lúc này họ mới chậm trễ ngộ ra một điều… đừng bao giờ đùa với lửa, có lẽ họ đã trót lỡ quên bản tính thật sự của Kyuhyun. Cậu chủ của Cho-fia là một người thực sự tàn nhẫn hơn bất kì ai.

    Kyuhyun lạnh nhạt rút mạnh ống tiêm ra khỏi tay cô ta, ném mạnh xuống đất, một vệt máu đỏ chảy dài theo một đường thẳng, những giọt máu đỏ tươi khẽ khàng đáp đất tong tong.

    “Nói! Cô tiêm cho Minnie loại thuốc gì?”

    Do mọi lần quá ỷ y, anh không để tâm đến màu sắc của thuốc trong ống tiêm, sắc màu của ống tiêm lần này nhạt hơn màu của thuốc giảm đau.

    “Còn cứng đầu không nói? Được. Giỏi lắm! Bẻ cổ tay phải cô ta cho tôi!”

    “Nhưng thưa cậu chủ đây là bệnh viện ạ.”

    “Tôi mặc kệ!”

    Ngữ khí đạm bạc, cho thấy quyết định tàn độc của Kyuhyun vẫn không thay đổi.

    “Phòng này có cách âm, không cần phải lo, cứ bẻ thoải mái.”

    Eunhyuk vừa kéo tấm chăn Sungmin đang đắp, vừa nói.


    Rắc


    “Aaaaaaaaaa!!!!”

    Cô y tá Nam đau đớn gào lên, khi cô ta bị một tên vệ sĩ của Kyuhyn bẻ gãy cổ tay phải, các khớp xương tay phải của cô phát ra âm thanh gãy răng rắc chói tai. Cô ngã quỵ xuống nền sàn bệnh viện, ôm lấy bàn tay gãy đang đung đưa trong không trung, từ hai khoé mắt những giọt nước mắt trong suốt và nóng hổi tuôn chảy theo hai gò má của cô.

    “Xin tha… cho tôi… tha cho tôi đi! Tôi chỉ trực theo phân công… thôi mà… hức hức~”

    “Há! Vậy ư? Tiếp tục, đến lượt tay trái.”

    Không thèm quan tâm đến sắc mặt tái nhợt của đội ngũ bác sĩ và y tá ở đây. Đối mặt với sự cầu xin hèn mọn của cô y tá, Kyuhyun thong thả bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế sô pha, nhấc tách cà phê đen lên, không biểu tình gì uống một ngụm. Mọi hành động của anh đều rất tao nhã và toát ra vẻ quý tộc, nhưng đôi môi quyến rũ của anh lại nói ra những lời nhẫn tâm mất nhân tính.


    Rắc


    “Aaaaaaaaaaa!!!!”

    Yesung bịt tai, bực bội gắt gỏng.

    “Ồn ào quá! Bộ các người không biết làm cách gì, để cô ta im miệng sao?”

    Tên vệ sĩ còn lại nhanh tay lấy cuộn băng y tế quấn kín miệng cô y tá Nam, ngăn không cho cô ta làm ồn lần nữa. Cô yếu ớt gồng mình giãy giụa, nhìn Kyuhyun bằng ánh mắt thiết tha van xin.

    “Y tá Oh, cô nói xem, cô gái này đã tiêm thuốc gì cho Minnie?”

    “Đây là thuốc ngủ…”

    Y tá Oh cầm ống tiêm Kyuhyun đưa cho mình lúc nãy trên tay đáp, vốn dĩ là y tá nên chỉ cần nhìn sơ qua cô biết đây là thuốc tiêm loại gì. Ban đầu cô đâu có ý định muốn nói, song vì không thể chịu đựng nổi cái cảnh anh hành hạ người quá đáng như thế này, cô đành buột miệng nói.

    “… loại nhẹ.”

    Ngón tay bàn tay này, mân mê ngón tay bàn tay kia, Eunhyuk cúi đầu, nghịch nghịch mấy ngón tay mảnh khảnh của mình nói tiếp lời dở dang của y tá Oh. Bỗng dưng cậu ngước mặt lên, nheo mắt mỉm cười, một nụ cười chứa đầy uy hiếp vô cùng nguy hiểm. Muốn qua mắt cậu? Không có cửa đâu!

    Cả người ông bác sĩ lớn tuổi run lên bần bật, cơn giận của ông hiện giờ lên tới đỉnh điểm, ông ta tức giận sẵng giọng quát sáu cô y tá không phận sự kia.

    “Các cô làm như thế này có mục đích gì? Tại sao lại làm như thế?”

    Sáu cô y tá cúi mặt im lặng, chắc họ không cần nói lý do, mọi người cũng biết được họ có ý đồ gì.

    “Ư… ư…”

    Một tiếng rên nhỏ phát ra từ chiếc giường bệnh, trong bầu không khí như thế này đủ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.

    Đôi mắt đen sâu thẳm đang dần tối lại, Kyuhyun nhanh chóng bước đến bên cạnh giường của Sungmin, nhưng mọi hành động chỉ dừng lại ở mức đó, anh lặng người nhìn cậu đang mím môi, những giọt nước mắt cứ bướng bỉnh chạy dài trên gương mặt ấy, mồ hôi chảy đầm đìa, lộ rõ nét đau đớn. Ánh nhìn đáng sợ của anh trong tích tắc được thay thế bằng ánh nhìn xót xa.

    Sungmin đau đớn vô thức mở mắt, cậu ngồi dậy choàng tay ôm chầm Donghae. Cậu thống khổ rên rỉ từng tiếng ngắt quãng.

    “Thôi chết, thuốc giảm đau hết hiệu lực rồi!”

    Y tá Oh dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô vội vội vàng vàng bước nhanh ra khỏi phòng bệnh 07.

    “Ừ ừ, hyung biết rồi. Minnie ngoan, đừng khóc! Lát nữa sẽ hết đau thôi.”

    Lòng đau nhói, Donghae vuốt ve tóc Sungmin dỗ dành.

    “Minnie à…”

    Mọi người đau xót, vươn tay ôm trọn cả Sungmin và Donghae. Họ biết rõ, lúc này dù có làm gì cũng không thể khiến vết thương kia giảm bớt sự nhức nhối nơi cổ tay, thậm chí còn có thể làm nó càng đau hơn.

    Những ánh mắt khác nhau lúc này đang tập trung về một phía, nơi phát ra những tiếng rên rĩ nhỏ nhưng lại chứa đựng vô vàn đau đớn. Tất cả những người đang có mặt trong phòng bệnh đang nín thở, đưa đôi mắt lặng lẽ quan sát bóng người nhỏ bé đang đau đớn trên giường.

    Thật sự bất lực rồi!

    Cách duy nhất lúc này là…

    Phó mặc mọi chuyện cho thời gian.

    Cảm giác bất lực vây kín tâm hồn Kyuhyun, chứng kiến Sungmin đang tự mình phải đối diện với nỗi đau hiện hữu trên cổ tay nhỏ bé, cả người cậu vì cơn đau mà run cầm cập, bàn tay vô thức bấu chặt nơi cổ tay đang vô cùng đau rát. Bàn tay anh bắt đầu đưa vào không trung. Một tí nữa thôi, Kyuhyun có thể chạm đến bờ vai đang run run của cậu, nhưng rồi…

    “Hức...”

    Tiếng nấc nghẹn ngào của Sungmin khiến anh khựng lại, nhịp tim Kyuhyun bất đầu đập nhanh, ngay cả việc hô hấp cơ bản nhất cũng trở nên khó khăn. Tất cả là tại anh hại cậu!

    Vô dụng!

    Anh thật vô dụng.

    Khi chỉ biết đứng lặng người…

    Nhìn em cắn răng chịu đựng cơn đau đớn giày vò thể xác.

    Em đau, anh cũng đau!

    Trái tim của anh…

    Đau hơn cơn đau mà em phải chịu gấp ngàn lần.

    “Anh ơi, phiền anh tránh ra.”

    Y tá Oh vỗ vai Kyuhyun, cười khiêm tốn, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, gương mặt cô thoáng ửng đỏ. Kyuhyun lập tức tránh sang một bên, nhưng khoảng cách vẫn đủ để quan sát Sungmin. Cô y tá Oh đã quay lại với hộp dụng cụ trên tay, sau đó cô ta lấy một ống tiêm ra.

    Eunhyuk giựt lấy ống tiêm trên tay y tá Oh, cậu nhất định phải tự tiêm cho Sungmin, để cô làm cậu không yên tâm. Từ từ rút mũi kim ra khỏi tay cậu ấy, cậu khẽ khàng dán miếng băng cá nhân vào chỗ mới vừa tiêm.

    “Tuy đã tiêm thuốc giảm đau, nhưng có lẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để thuốc ngấm, và bắt đầu phát huy hiệu lực…”

    Cô y tá Oh lí nhí giải thích, nụ cười khiêm tốn ấy vẫn hiện hữu trên môi.

    “... có lẽ bệnh nhân Lee vẫn phải chịu đựng cơn đau, đến lúc thuốc bắt đầu ngấm, và phát huy hiệu nghiệm.”

    “Điều này tôi biết, cô không cần giải thích!”

    Eunhyuk nhíu mày, không nhanh không chậm cắt ngang lời y tá Oh.

    Các người lập tức biến ra khỏi đây cho tôi!”

    Han gằn giọng, nhắc nhở đám người còn lại đang đứng yên như tượng gỗ trong phòng, bàn tay ông nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt còn vương vấn trên khoé mi của Sungmin.

    Bác sĩ và toán y tá kia lập tức rời khỏi phòng, y tá Oh cũng theo sau. Cánh cửa phòng bệnh số 07 từ từ khép lại…

    “Hai người đi khử sáu cô y tá vừa nãy tiêm thuốc ngủ cho Minnie đi. Nên nhớ, làm phải gọn gàng và sạch sẽ, đừng để bọn cớm đánh hơi được. Dù họ không dám động đến tổ chức mình, nhưng cẩn thận là trên hết. Rõ chưa?”

    “Rõ!”

    Làm tổn thương Kyuhyun cũng được, nhưng đừng bao giờ ngu dại làm tổn thương người anh yêu. Cái chết của sáu cô y tá ngu dại đó, chẳng đáng là bao đối với sự đau đớn Sungmin đang phải gánh chịu.


    End chapter 23


    Tbc …
    • Like Like x 6
  6. subyb0 360Kpop Member

    Message Count:
    138
    Likes Received:
    552
    Reputation:
    272
    Ratings Received:
    +3 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    » Chapter 24: Sự kích động của Lee Sungmin.


    “Umma, umma làm thủ tục xuất viện cho con nha, con không muốn ở đây nữa đâu. Con muốn về nhà…”

    Đôi mắt Sungmin mở to chớp chớp, nhìn Heechul kỳ vọng. Từ xưa đến giờ cậu chẳng thiết tha gì bệnh viện. Nằm trong đây cả mấy tuần lễ cậu thực sự sắp lên “men” rồi.

    “Nhưng con cần phải ở lại bệnh viện, để bác sĩ theo dõi tình hình sức khoẻ của con. Con đang rất yếu Minnie à.”

    Sungmin xụ mặt xuống, không nói gì thêm nữa, cậu cắn cắn môi dưới, rồi bỗng đột nhiên cậu giật mạnh hết những sợi dây gắn trên tay ra. Màu máu đỏ au kèm theo mùi tanh từ người cậu, một lần nữa rỉ rả chảy ra.

    “Con đang làm gì vậy? Ngừng lại ngay! Được. Umma làm thủ tục xuất viện cho con.”

    Heechul như muốn đứng tim, ông hoảng hốt chặn ngay tay Sungmin, ngăn cho cậu không lập lại hành động dại dột như vậy. Ông hoàn toàn tức giận đến toàn thân phát run, ông không ngờ cậu lại làm hành động ngang bướng như thế, để uy hiếp ông và bắt ép ông làm theo ý kiến của cậu. Không biết Sungmin có sợ ông không, nhưng ông sợ cậu lắm đó.

    “Hyukie, con ở đây trông chừng Minnie hộ umma nhé, umma đi làm thủ tục xuất viện.”

    Heehcul cố gắng nhếch cao khoé môi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy so với khóc còn khó coi hơn, ông chu đáo dặn dò Eunhyuk trước khi… ông hung hăng đóng cửa phòng bệnh 07 cái “rầm”. Heechul nghiến răng tức tối, miệng lầm bầm hai từ “Đáng ghét! Đáng ghét” lập đi, lập lại suốt dọc hành lang bệnh viện.

    Eunhyuk ngồi lên giường Sungmin, môi cậu hơi cong lên nhưng ánh mắt không được tự nhiên mà cụp xuống. Lúc thấy cậu ấy nằm im bất động trong bồn tắm rộng lớn dưới làn nước đỏ tanh, lương tâm Eunhyuk thật sự bức rứt lắm. Dù sao Kyuhyun cũng là anh trai của cậu… Cậu không ngờ rằng, anh lại làm ra cái hành động tàn nhẫn đó, cậu nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Sungmin. Có phải cậu ấy hận Kyuhyun lắm đúng không? Eunhyuk cần phải làm gì, mới có thể bù đắp lại hết tất cả cho Sungmin? Cần phải làm gì Sungmin mới có thể tha thứ tội lỗi của Kyuhyun? Cậu cần phải làm gì đây?

    “Cậu… hận Hyunie hyung lắm phải không, Minnie?”

    Chỉ một từ thôi…

    Hận!!!

    Nỗi oán hận của cậu dành cho anh.

    Cao bằng trời, rộng bằng đất.

    Sungmin cúi gằm mặt, cậu rút tay mình ra khỏi tay Eunhyuk, hai tay cậu nhân tiện mân mê vạt áo bệnh nhân trên người, khoé môi cậu run run, hít một hơi thật sâu để có thêm dũng khí.

    “Điều đó cần phải hỏi sao Hyukie? Đương nhiên… tớ rất hận Cho Kyuhyun rồi, thậm chí…”

    Sungmin ngập ngừng, Eunhyuk lo sợ bấu chặt drap giường. Chơi với nhau bao nhiêu năm, cậu đủ hiểu Sungmin đang muốn nói gì, và Sungmin đang nghĩ gì trong đầu.

    “… thậm chí, tớ còn muốn giết chết anh trai cậu nữa kìa!”

    Sungmin nhìn ra bên ngoài cửa sổ tà tà nói, cậu cười như có như không, nhấn mạnh hai từ “anh trai”. Sungmin không muốn làm Eunhyuk buồn đâu, chỉ là… cậu đang nói thật lòng thôi.


    « New York »


    Trong một căn phòng khách sạn năm sao sang trọng và rộng lớn, trên tường là chiếc ti vi đang còn bật kênh thời sự, ở một chiếc ghế sô pha dài màu đỏ làm bằng nhung có hai người ngồi nín lặng trên ghế. Hốc mắt Jaejoong, Leeteuk phiến hồng, muốn khóc song nước mắt không chịu rơi ra. Tay Leeteuk nắm chặt điện thoại hiện lên dòng chữ “Cuộc gọi kết thúc. 15 giây”, ông nắm chặt đến nổi muốn bóp nát nó ra.


    “A! *Hớn hở* Joongie, Hyukie gọi tớ nè…”


    “Aigoo~ thì nghe đi, mở loa ngoài cho tớ nghe chung với.”

    “Hyukie à, chưa gì con đã nhớ umma rồi sao? Hyukie? Sao con không nói gì hết trơn vậy?”

    “Sao thế?” *Nhướn mày*

    “Tớ chẳng nghe Hyukie nói gì á, chắc thằng bé gọi lộn số.”

    “Suỵt… *Đưa ngón trỏ lên miệng* Có tiếng nói chuyện.”

    Cậu… hận Hyunie hyung lắm phải không, Minnie?”

    “Điều đó cần phải hỏi sao Hyukie? Đương nhiên… tớ rất hận Cho Kyuhyun rồi, thậm chí…”

    *Ánh mắt Jaejoong chợt dao động, cõi lòng LeeTeuk như bị ai đó bóp nghẽn *

    “… thậm chí, tớ còn muốn giết chết “anh trai” cậu nữa kìa!”


    Phải rồi! Nếu Leeteuk là Sungmin, ông chắc chắn cũng sẽ hận thằng con trai cưng này thôi… Từ rất lâu về trước, ông đã thầm chấp nhận cậu là con dâu của Cho gia, nhưng điều quan trọng nhất vẫn nằm ở cậu, sự lựa chọn của Sungmin sẽ như thế nào đây? Liệu Cho gia của họ có thể, có được đứa con dâu đáng yêu như thế này không? Kyuhyun à, nếu anh không gây ra lỗi lầm khó tha thứ như vậy, ông đã có đứa con dâu tương lai đáng yêu này. Bây giờ, thì hay rồi! Ngoài oán hận ra, Sungmin chẳng có một chút tình cảm gì với anh. Kỳ này ông sẽ phó mặc tất tần tật cho thời gian.


    ~*~


    Từ lúc trở về biệt thự Spring Sungmin không bước ra khỏi căn phòng của cậu, song cậu biết, lúc cậu đang ngủ mọi người vẫn hay lén vào để kiểm tra tình hình của cậu ra sao. Nằm trên chính chiếc giường thân thuộc, cậu lại không dám mở mắt ra, bởi vì… bởi vì Sungmin sợ, khi mở mắt ra rồi, hình ảnh đáng nguyền rủa của tối đêm hôm ấy hiện về trong đầu cậu. Đợi đến đêm khuya khi chắc chắn mọi người không còn ra vào trong phòng nữa, cậu mở đôi mắt to tròn ra, chớp chớp mấy cái. Cậu nhanh chóng giựt cái dây truyền dịch ra khỏi tay mình, máu từ đó bắt đầu rỉ ra. Rồi đột ngột cậu đứng phắt dậy, giống như người điên bắt đầu đập cái này, quăng cái kia, thét lớn lên, thậm chí còn đập bụng mình vào những góc cạnh trong phòng. Sungmin sợ mình mang thai con của Kyuhyun, cậu không muốn mang trong người giọt máu của anh, không muốn bị Kyuhyun trói buộc cả cuộc đời về sau.

    Tất cả những thứ đập vỡ được Sungmin điên loạn đập hết, không bỏ sót bất cứ thứ nào. Bàn chân trần bị những mảnh vỡ thuỷ tinh ghim trực tiếp vào khiến cậu bị thương, nhưng cậu cũng không cảm thấy đau chút nào cả, nỗi đau trên cơ thể thì có nhằm nhò gì? Giờ này phút này, ngay cả sự đau khổ cũng biến mất, nói chi những vết xước nhỏ nhặt trên thân thể. Cậu điên cuồng giẵm chân mình vào những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đó.

    Sungmin điên rồi…

    Thực sự điên rồi!!!

    Hết Min Ho, giờ đến lượt Kyuhyun đều xem cậu là một con rối vô tri vô giác.

    Muốn làm gì thì làm!

    Chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của cậu.

    Chẳng lẽ…

    Cậu rẻ riền như vậy ư?

    Cớ vì sao Chúa lại đối xử bất công với cậu như thế chứ?

    Vì sao?

    Tiếng động đổ vỡ trong phòng làm kinh động đến mọi người vẫn đứng ngoài cửa, họ lật đật mở cửa. Mùi tanh nồng của máu và mùi nguy hiểm xộc lên mũi khi cánh cửa phòng vừa được mở ra. Nhìn thấy hành động đáng sợ của Sungmin họ hết sức kinh hãi, lập tức không cần nghĩ gì, tiến lên muốn kiềm chế cậu.

    “Cút! Đều cút ngay cho tôi!”

    Ánh mắt của Sungmin giờ đây như hoa mùa hạ héo úa trong mùa đông rét mướt, tức giận đến nỗi không phân biệt được ai với ai, thấy mọi người còn muốn tiến lên, cậu gạt hết mọi thứ trên bàn, lùi đến ban công cửa sổ, cậu thở gấp, hét đến khản cả giọng.

    “Mọi người dám tiến đến, tôi dám từ nơi này nhảy xuống dưới!”

    Gió lạnh đột nhiên nổi lên làm rối mái tóc nâu mềm mại của Sungmin. Gương mặt cậu đanh lại đầy sắc lạnh và ánh mắt tuyệt vọng cùng kiên quyết như có ánh lửa đang bùng lên cháy dữ dội, một ánh mắt căm phẫn tột cùng, từ trong mái tóc rối tung lộ ra. Qua ánh đèn ngủ màu vàng mập mờ hiu hắt trong phòng, trông Sungmin càng đáng sợ hơn cả thú dữ.

    Sungmin kích động như vậy HanChul, HaeHyuk, Kyuhyun, Kibum, YeWook đều chùn bước… chẳng ai dại dột manh động mà tiến lên.

    “Umma cho con xuất viện, để con nghỉ ngơi chứ không phải như kẻ điên đập phá hết mọi thứ trong phòng.”

    Nhìn lướt qua khắp người Sungmin, ánh mắt Heechul bỗng chợt khẩn trương.

    “Chân và khắp người con đang chảy máu, hãy để umma xử lý vết thương cho con, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Minnie, umma xin con đó. Đừng tổn hại bản thân nữa mà con.”

    Đây là lần thứ ba Heechul thấy đứa con bé nhỏ của ông tự hành hạ bản thân mình. Ông nên hận ai bây giờ? Hận Kyuhyun vì đã cưỡng bức con trai của ông, hay hận Chúa vì đã nhẫn tâm sắp đặt sóng gió này?

    “Umma?”

    Mặt cậu tối sầm lại, miễn cưỡng nhìn thẳng vào ánh mắt sững sờ pha lẫn kinh hãi của Heechul. Cong môi cười lạnh, cậu nói tiếp.

    “Lúc con cần umma nhất, thì umma đang ở đâu chứ? Haha… umma có biết không…”

    Sungmin chỉ tay vào người Kyuhyun, cậu thê lương cùng thống khổ vừa khóc vừa cười. Bộ dạng Sungmin trông rất thê thảm.

    “Tối đêm hôm đó con đã van xin anh ta buông tha cho con, con khóc đến thảm thương gọi umma đến cứu con trong tuyệt vọng, nhưng rồi thì sao? Con vẫn phải tự mình gánh chịu bị anh ta cưỡng bức ngay trong chính ngôi nhà thân yêu, và căn phòng thân thương của mình. Ở đây…”

    Sungmin dùng tay còn lại đập đập vào tim mình.

    “Trái tim con đang đau đớn lắm. Làm ơn, đi ra đi!”

    “Umma… hức~”

    Khoé môi run rẩy đến lợi hại, Heechul bỗng dưng không kìm nén được khóc nấc lên.

    Han, Donghae ngậm ngùi vỗ vai Heechul an ủi.

    Thấy thân thể Sungmin lung lay sắp ngã khỏi ban công trong cơn gió lạnh, mọi người rất muốn tiến lên nhưng rồi lại không dám manh động tiến lên nữa bước. Vì vậy Kyuhyun dịu dàng khuyên nhủ.

    “Minnie đừng kích động mà em.”

    Kyuhyun thật sự đã biết tội lỗi của mình rồi, đáng lẽ anh chỉ cần kiềm chế con thú hoang trong người mình lại, thì mọi chuyện sẽ không trở nên nghiêm trọng như thế này!

    Kyuhyun sai…

    Hoàn toàn sai thật rồi!

    Thế nhưng…

    Nếu thời gian quay lại thì sao, anh có làm những điều tồi tệ như vậy không? Có chứ, anh nhất định vẫn sẽ làm như vậy để có được người anh yêu. Anh yêu Sungmin đến mù quáng, yêu đến nỗi sẽ bất chất tất cả để có được cậu.

    “Cút! Người tôi không muốn thấy nhất là anh đó! Anh cút ngay cho tôi!”

    Ánh mắt Sungmin gần như trở nên điên dại, khuôn mặt tái nhợt trở nên đầy căm phẫn cùng tuyệt vọng. Nỗi hận của cậu quá sâu, một khi đã bùng nổ sẽ không thể dừng lại được.

    “Minnie à…”

    Donghae lên tiếng, liều mạng bước lên một bước, cố trấn tĩnh cơn kích động của Sungmin lại.

    “Còn hyung thì sao? Dẫu cho em có kêu gào tên hyung đến khàn cả giọng, hyung có chạy đến cứu em không? Hyung cút đi! Cút!”

    “Minnie đừng đứng đó nữa.”

    Han run rẫy bước lên một bước, chỉ còn mấy bước nữa thôi là ông có thể đến được chỗ của Sungmin.

    “Đi ra! Đi ra khỏi phòng con ngay!”

    Cơ thể Sungmin như vô lực ngồi bệt xuống sàn, cậu dùng hai tay che tai lại, cật lực lắc đầu, cậu không muốn nghe bất kỳ một lời nào nữa, không muốn mình mềm lòng vì những lời nói quen thuộc đó, cậu điên loạn hét lớn lên. Thân thể chỉ cần lùi ra sau một bước nữa cậu sẽ từ ban công ngã xuống.

    Sungmin điên loạn, lòng mọi người thập phần càng khẩn trương hơn. Tim đập bình bịch như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

    “Minnie à, làm ơn hãy bình tĩnh lại đi.”

    Ryeowook, Kibum thập phần lo lắng nói.

    “Là tớ đây mà, tớ là Hyukie đây… Minnie, hãy để tớ đến gần cậu nhé.”

    “Còn không mau đi?”

    Sungmin tiện tay cầm lấy một mảnh vỡ thuỷ tinh ở gần đó, hung hăng đặt nó tại động mạch chủ ngay cổ cậu, mảnh thuỷ tinh sắc bén chạm nhẹ vào da thịt mềm mại của Sungmin, máu đỏ tươi từ từ chảy ra bởi cái chạm nhẹ mà sắc bén ấy, máu chảy từng giọt từng giọt một nhiễu xuống nền sàn.

    Mọi người chấn kinh.

    “Minnie, nói cho anh biết em muốn gì? Chỉ cần đó là đều em muốn anh đều đồng ý. Nếu như… em chịu bỏ cái mảnh thuỷ tinh đó xuống.”

    Gương mặt điển trai đến từng milimet của Kyuhyun lộ rõ vẻ sợ hãi, dường như anh đang cố gắng bình ổn lại tất cả mọi tội lỗi gây ra với cậu đang vùng vẫy trỗi dậy.

    Ánh mắt Sungmin trống rỗng lạnh lẽo đến vô hồn đáng sợ.

    Tôi muốn mạng của anh!

    Sungmin buông mảnh thuỷ tinh xuống, đảo cái ánh mắt đau đớn đến động lòng lên nhìn Kyuhyun, cười khỉnh rồi gằn từng tiếng.

    Cơ thể Kyuhyun giật mình trong nháy mắt. Một lát sau… anh ngẩng đầu lên mỉm cười yêu thương, thế nhưng đôi mắt đen láy vô hồn của Sungmin chẳng vì thế mà chớp. Trái tim Kyuhyun như bị cậu dùng chính bàn tay nhỏ bé đó bóp nát, trong nháy mắt sự đau đớn lan ra mọi tế bào trong cơ thể.

    “Được. Chỉ cần em ở lại bên cạnh anh, chỉ cần em không đòi chết, không rời xa anh, tất cả anh đều đồng ý. Kể cả mạng sống nhỏ nhoi này của anh.”

    Kyuhyun nắm chặt tay thành nắm đấm, dường như chỉ có như vậy mới giảm đi được sự đau đớn trong lòng anh.

    Đôi mắt trống rỗng, vô hồn cùng lạnh lùng của Sungmin nhìn vào anh không chút trốn tránh. Cậu nở nụ cười, nhưng sao nó lại đau xót cùng bi ai đến thế?

    Kyuhyun rút con dao bằng vàng và khẩu súng được thiết kế đặc biệt trong người anh ra, đây là hai món vũ khí phòng thân luôn nằm trên người anh không rời.

    “H-Hyunie à.”

    Yesung sửng sốt khi Kyuhyun rút con dao và khẩu súng đó ra.

    Mọi người trợn tròn mắt, miệng há hốc một khi con dao và khẩu súng của Kyuhyun được mang ra, khi hai vật đó xuất hiện thì chắc chắn sẽ có người chết. Đây đâu phải chuyện đùa! Con dao bằng vàng và khẩu súng đó là vật bất ly thân của Kyuhyun, lưỡi con dao đó được làm bằng kim cương, nó còn sắc bén hơn cả những vật sắc bén khác, chỉ cần một nhát là kết thúc mạng sống nhanh như chớp. Còn khẩu súng đó, chưa có ai thấy anh sử dụng nó lần nào. Kyuhyun chuyên về súng, song lại thích dùng dao hơn.

    Bỏ ngoài tai lời của mọi người, Kyuhyun tao nhã tiến đến bên Sungmin… Ngón tay nắm vào lưỡi dao, ngón tay bên bàn tay kia nắm vào thân súng anh đưa cán dao và cán súng cho cậu lựa chọn.

    Sungmin nhanh chóng cầm lấy con dao, Kyuhyun nhét khẩu súng lại vào trong người, ngay cả sở thích dùng vũ khí, cậu và anh đều có điểm giống nhau. Dưới ánh trăng, con dao vàng được đính kim cương loé ra thứ ánh sáng sắc bén, dường như nó muốn làm chói mắt Sungmin để cậu không làm hại chủ nhân của nó.

    “Cầm lấy con dao này, đâm thẳng vào đây là có thể lấy mạng anh.”

    Kyuhyun ân cần chỉnh lại mũi dao nhắm ngay vào vị trí tim anh. Sắp sửa chết rồi, mà anh vẫn có thể điềm tĩnh như vậy sao?

    Bởi tâm tư Sungmin trang ngập tràn trong oán hận cùng căm phẫn, căn bản cậu không nhận ra thái độ cùng biểu hiện khác thường của mọi người trong phòng.

    “Anh…”

    Đáy mắt Sungmin loé lên một tia run rẩy.

    Cậu nắm chặt cán dao. Kyuhyun đang thách thức cậu đó ư?

    Mọi người trong phòng căng thẳng đến nỗi quên cả hô hấp, hy vọng rằng Sungmin sẽ nhân từ mà tha cho Kyuhyun. Họ muốn đè anh ra đánh một trận nữa cho hả dạ vì cái tội dám làm tổn thương cậu, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến Kyuhyun nguyện chịu chết vì Sungmin. Điều đó chứng minh rằng… anh yêu cậu nhiều đến dường nào.

    “Nếu em thật sự hận anh đến thế thì hãy ra tay đi, giết anh đi. Yên tâm, mọi người ở đây sẽ làm chứng cho em, là anh can tâm tình nguyện chết, thế nên đâm vào đây này.”

    Kyuhyun khẽ mỉm cười, dịu dàng chỉnh lại hướng dao lần nữa cho Sungmin.

    Hơi thở Sungmin bất đầu trở nên hỗn loạn, những hình ảnh thô bạo của đêm đó hiện về trong đầu cậu, nỗi hận Kyuhyun đột nhiên hiện rõ trong đáy mắt cậu, mang theo vẻ điên cuồng oán hận. Sungmin bỗng nhiên giơ cao con dao lên, vung về phía người con trai mà mình hận nhất ở ngay trước mặt.

    Ánh trăng phản chiếu lên lưỡi dao càng làm cho mọi người nhìn thấy rõ sự sắc bén rõ rệt. Nắm chặt hai tay, nhắm chặt mắt, họ nín thở trong lòng thầm cầu nguyện mong Kyuhyun không chết.

    Ánh mắt ôn nhu, yêu thương của Kyuhyun vẫn cứ khăng khăng nhìn cậu như cũ, không hề chớp mắt lấy một cái cũng không hề né tránh lấy một giây. Kyuhyun vẫn chôn chân đứng im bất động ở đó, hai tay buông lỏng chờ đợi nhát dao chí mạng của Sungmin.



    End chapter 24

    Tbc …
    • Like Like x 6
  7. tiểunana 360Kpop Member

    Message Count:
    48
    Likes Received:
    75
    Reputation:
    134
    Ratings Received:
    +0 / 3 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Hĩx .. Ss ra mấy chap luôn mà bây h e mới bik mà vào cmt :( cái chap mà kyuhyun sử con y tá đó nhẹ quá, hành min quá trời mà chỉ bẻ tay .. Ss lấy dao gạch vài đườg rồi rắc muối lên nó mới hấp dẫn .. Ko thì bắn nát sọ e nói thế thoi chứ e cũg hiền lém ,Chul cho min về làm gì rồi để ỗng hành hạ bản thân .. Haizz, Min hiền quá có cơ hội giết kyu nhưg lại ko nỡ ra tay .. Nhưg vì thế mà e mới bik t/c kyu dành cho min .. Leeteuk bị chul chọc, tưởg thiệt nên khóc.Đúg là già mau nc mắt :)) Ss ơi khúc này ss có ghi lộn ko "Han hớn hở ôm cổ Leeteuk từ đằng sau nói, ông nhân tiện dụi dụi đầu vào hõm cổ vợ. Có tin nổi không trời? Đây mà là thủ lĩnh của tổ chức Cho-fia lừng danh của thế giới ngầm Châu Á sao?" Han mới ở hàn và vừa đi ngủ vs vk đại nhân mà sao qua NY ôm Teuk thế ạ :phóg chap mới của ss
    • Like Like x 2
  8. Jaejae_hiroko 360Kpop Moderator

    Message Count:
    30,111
    Likes Received:
    48,578
    Reputation:
    277,792
    Ratings Received:
    +1,414 / 170 / -0
    Awarded Medals (10):
     
    From mod:

    Đã dọn spam.

    Author và reader không quote, tag nhau để bàn luận và tám trong fic nếu muốn hãy vào VM/PM, reader khi comment fic không sử dụng quá nhiều emo, không spam 1 dòng 2 dòng và comment vào nội dung fic.

    To Author: Sign quá 5 dòng quy định của 4rum, hãy edit lại.
    • Like Like x 2
    • Jae Joong (Mirotic)
    • Pikachu 3
    • Song Tử 3
    • Ngựa
  9. subyb0 360Kpop Member

    Message Count:
    138
    Likes Received:
    552
    Reputation:
    272
    Ratings Received:
    +3 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    » Chapter 25: Sự uỷ mị cùng yếu mềm của trái tim Lee Sungmin, và Cho Kyuhyun liều mạng đánh cược với Chúa.


    Hơi thở Sungmin bất đầu trở nên hỗn loạn, những hình ảnh thô bạo của đêm đó hiện về trong đầu cậu, nỗi hận Kyuhyun đột nhiên hiện rõ trong đáy mắt cậu, mang theo vẻ điên cuồng oán hận. Sungmin bỗng nhiên giơ cao con dao lên, vung về phía người con trai mà mình hận nhất ở ngay trước mặt.

    Ánh trăng phản chiếu lên lưỡi dao càng làm cho mọi người nhìn thấy rõ sự sắc bén rõ rệt. Nắm chặt hai tay, nhắm chặt mắt, họ nín thở trong lòng thầm cầu nguyện mong Kyuhyun không chết.

    Ánh mắt ôn nhu, yêu thương của Kyuhyun vẫn cứ khăng khăng nhìn cậu như cũ, không hề chớp mắt lấy một cái cũng không hề né tránh lấy một giây. Kyuhyun vẫn chôn chân đứng im bất động ở đó, hai tay buông lõng chờ đợi nhát dao chí mạng của Sungmin.


    Keng


    Tách tách


    Con dao trên tay Sungmin rơi tự do xuống nền sàn, cậu cúi đầu mở to mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay lấm lem máu tươi màu đỏ run rẩy đến lợi hại. Ánh mắt của Sungmin thất thần trong chốc lát, cậu đột nhiên lảo đảo lùi lại mấy bước chân… chỉ vừa mới mấy giây trước, cậu có thể cảm nhận được rõ từng chi tiết khi mũi dao sắc bén xuyên qua da thịt Kyuhyun, giống như là nghi vấn hay là tự hỏi chính mình, tại sao mũi dao lại lệch đi? Tại sao mũi dao lại lệch khá xa với quỹ đạo ban đầu của nó?

    HaeHyuk, Kibum, YeWook, HanChul mở bừng mắt.


    Mùi máu tanh bắt đầu lan toả trong không khí.

    Chiếc áo sơ mi trắng của anh bị lưỡi dao sắc bén cắt rách. Ngay sau đó, máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra từ cánh tay phải của Kyuhyun thấm ướt vải áo trên người anh, nhuộm chiếc áo sơ mi trắng của anh thành một mảng đỏ tươi. Vết thương rất dài, và đương nhiên cũng rất sâu. Thật may cho Kyuhyun con dao đột ngột chuyển hướng vào giây phút cuối cùng, và thật may cho Kyuhyun bởi con dao không ghim thẳng vào tim anh.

    “Tại sao lại không tránh?”


    Giọng nói khàn khàn của Sungmin vẫn còn vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn anh nghi hoặc cần một lời giải đáp chính đáng. Kyuhyun là điếc không sợ súng à? Tại sao không chịu tránh? Hay anh xem thường cậu, nghĩ cậu không nỡ ra tay? Sungmin nhíu mày nhìn anh.

    Phải rồi!

    Là Sungmin…

    Thực sự không nỡ ra tay.

    Dẫu cậu căm hận Kyuhyun đến tận đáy lòng.

    Thế nhưng…

    Cậu vẫn không thể ra tay giết người.

    Kyuhyun nghe vậy rốt cuộc đôi môi mỏng quyến rũ cũng cong lên thành một nụ cười ma mãnh. Anh cúi xuống nhặt con dao “yêu dấu” lên, tay kia tiện thể rút chiếc khăn mùi soa màu đen trong túi ra lau vết máu đỏ của anh trên lưỡi dao làm bằng kim cương, lau xong xuôi anh cất dao vào vị trí cũ trong người mình. Dịu dàng đan xen những ngón tay mình vào những khẽ hở bàn tay Sungmin, trên khuôn mặt siêu điển trai còn hơn cả kiệt tác nghệ thuật của Kyuhyun không hề xuất hiện một vẻ không vui, hay giận dữ nào.


    Không quan tâm đến vết thương đang chảy máu, Kyuhyun dùng chân mình, cẩn thận gạt đống mảnh vỡ thuỷ tinh gần chỗ của anh và Sungmin đang đứng sang một bên, anh ngồi xuống nền sàn và kéo Sungmin ngồi lên đùi anh, cậu ương bướng vùng vẫy, giãy giụa anh mặc kệ! Kyuhyun một tay ghì chặt eo Sungmin, nhưng lực không hề mạnh bạo, vì anh không muốn làm cậu đau, một tay anh chăm chú sát trùng cùng băng bó những vết thương lớn nhỏ trên người cậu.

    “Anh đã đánh cược với Chúa là em không nỡ ra tay.”

    Anh vừa chăm chú sát trùng vết thương cho Sungmin, vừa ôn nhu nói khẽ.

    Lần đánh cược này, Kyuhyun đã phải liều mạng đánh cược với Chúa. Nếu thắng Kyuhyun sống, nếu thua Kyuhyun chết. Một lời cũng không oán trách Sungmin. Ngay tại cái lúc cậu giơ con dao lên, hai tròng mắt cậu hằn lên những tia máu đỏ oán hận, giống như một người điên vung dao về phía anh, Kyuhyun thực sự rất hồi hộp cùng căng thẳng đến quên cả cách thở cơ bản. Ánh mắt anh ôn nhu, yêu thương nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp của Sungmin “lần cuối” trước khi chết, trong giây phút nhìn thấy lưỡi dao lệch ra khỏi hướng rơi đã định sẵn trước đó, khi ấy Kyuhyun mới bàng hoàng ngộ ra một điều, thì ra… Sungmin không nỡ giết anh. Điều này chứng minh anh còn sống thì còn hy vọng, tình yêu chân thành của anh dành cho cậu vẫn còn hy vọng. Một ngày nào đó, Sungmin sẽ nhận ra được… anh yêu cậu nhiều đến dường nào. Kyuhyun mong rằng, đến lúc ấy, cậu sẽ không ngang bướng mà chọn anh – người của hiện tại, thay vì Min Ho – người của quá khứ.


    Mọi người nghệt mặt, chưng hửng muốn té nhào xuống nền sàn, bây giờ là lúc nào rồi mà Kyuhyun còn giở giọng trêu chọc Sungmin kia chứ? “Cái gì mà đánh cược với Chúa”? “Cái gì mà không nỡ ra tay”? Tào lao! Muốn Sungmin giết anh lại lần nữa à?

    Lời của Kyuhyun như một quả bom nổ chậm trong đầu Sungmin, cậu muốn thoát khỏi lòng anh nhưng anh ngoan cố không chịu buông cậu, cậu đành miễn cưỡng ngồi yên cho anh sát trùng và băng bó vết thương, trong lòng không khỏi cười khổ. Tại sao lúc nãy cậu không ra tay? Tại sao cậu lại mềm lòng chứ? Tại sao cậu không giết quách Kyuhyun đi cho rồi? Cậu càng cố tìm ra lời giải thích cho khúc mắc trong lòng, thì nút thắt càng lúc càng chặt. Hàng chục, hàng trăm ngàn câu hỏi tại sao liên tục hiện lên trong đầu Sungmin.

    Ừ, bởi vì…

    Lương tâm cậu không cho phép, cậu giết người.

    Cũng tại trái tim uỷ mị, yếu mềm này lại ngăn cản không cho Sungmin ra tay giết chết Kyuhyun. Chính là khi, ánh mắt vô hồn của cậu bắt gặp ánh mắt ôn nhu cùng chứa đựng đầy vô vàn yêu thương của anh. Không biết tại sao, ngay giây phút ấy gương mặt của hắn hiện ra trước mắt cậu, chứ không phải Kyuhyun, gương mặt điển trai với từng đường nét rõ ràng, tưởng chừng xa lạ song lại thân thuộc, là ánh mắt đó… ánh mắt chứa chan yêu thương sâu sắc, rất giống ánh mắt của Min Ho âu yếm nhìn cậu, khiến Sungmin thật sự không nỡ thẳng tay giết anh. Thời điểm mũi dao gần chạm đến tim Kuyhyun, cậu không hề do dự mà nhanh nhẹn chuyển hướng rơi của con dao.

    “Minnie có đau không?”


    Kyuhyun dịu dàng vừa phồng má thổi phù phù vào vết thương, vừa chăm chú sát trùng cho Sungmin thật nhẹ nhàng nhất có thể.

    Sungmin giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu, theo phản xạ cậu nhanh nhảu nhảy ra khỏi lòng Kyuhyun, nhưng do cơn đau âm ỉ dưới thắt lưng khiến Sungmin mất đà, cơ thể bỗng ngã xuống nền sàn.

    Mọi người mở to mắt điếng người.

    “Yah! Biết đau sao còn hành động như trẻ con như vậy? Ngoan ngoãn ngồi yên cho anh lau vết thương có phải tốt hơn không.”

    May thật, thiếu chút nữa Sungmin của anh té rồi. Nếu lúc ban nãy Kyuhyun không nhanh tay nhanh chân nằm dưới, trở thành tấm đệm đỡ lấy thân hình đang rơi của cậu, thì chắc cậu té đập mặt xuống nền sàn rồi quá! Lồm cồm bò dậy, anh đặt Sungmin ngồi lại trên đùi, mặt Kyuhyun trở nên vô cùng nghiêm túc “thái quá” làm tiếp nghiệm vụ ban nãy của mình.

    “Trời ạ! Làm hết cả hồn.”

    HaeHyuk và HanChul nhăn mặt, đưa tay ôm tim mình, kiểu này chắc bốn người họ không sớm thì muộn cũng bị yếu tim quá.

    YeWook, Kibum gật gù đồng tình. Anh và hai cậu cũng vừa bị Sungmin làm hú vía một phen đây.

    Sungmin trừng mắt Kyuhyun, lạnh lùng gạt tay anh ra.

    “Tại ai?”

    Nghe câu trả lời ngắn gọn và xúc tích của Sungmin, Kyuhyun liền im bặt, không dám nói một tiếng nào nữa. Cặm cụi mà xử lý hết vết thương lớn nhỏ trên người cậu.

    Mọi người quay lại cười gian với nhau, haha. Cuối cùng cũng có người trị được thằng nhóc xấc xược kia rồi.

    “Anh ra ngoài cho tôi!”

    Đợi anh xử lý xong vết thương lớn nhỏ trên người mình, Sungmin thờ ơ đuổi người một cách trắng trợn, không thèm nhìn đến bản mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt khó coi của Kyuhyun.

    Xin anh đừng làm tôi hy vọng nữa.

    Đừng quan tâm, đừng chăm sóc tôi.

    Để rồi cuối cùng thứ tôi nhận lại được lại là…

    Những nỗi đau đớn tuyệt vọng.

    Và…

    Những nỗi thất vọng tràn trề.

    “Không bao giờ!”


    Kyuhyun trả lời dứt khoác.

    Cho Kyuhyun, anh nên nhớ đây là phòng của tôi! Tôi có quyền muốn ai ở lại thì ở, muốn ai ra ngoài thì ra, chứ không phải quyền quyết định là anh!

    Sungmin nghiến răng gằn từng tiếng, ánh mắt cậu vẫn là vẻ lạnh lùng đó mà đối diện với sự ngạc nhiên của Kyuhyun.


    “Minnie~ có phải em nên “nhân từ” mà băng bó vết thương dùm anh một chút không? Anh sắp xỉu vì bị mất máu rồi đây này.”

    Trong giọng nói Kyuhyun mang theo vẻ nhõng nhẽo, trêu chọc cùng sự thoải mái, giống như chưa nghe thấy cậu cái nói gì. Hay nói đúng hơn anh bỏ ngoài tai.


    Có phải não bộ của Kyuhyun có vấn đề không hả trời? Sungmin cắn cắn môi, giờ cậu mới biết da mặt anh còn dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành nữa, Sungmin chau mày suy nghĩ một chút, rồi giựt lấy hộp y tế trên tay anh, “nhân từ” và kiên nhẫn băng bó lại vết thương cho Kyuhyun.

    Ngốc quá Sungmin ơi!

    Mày đang hận Kyuhyun kia mà.

    Tại sao lại phải băng bó vết thương cho anh ta chứ?

    Lòng cậu hiện giờ…

    Đang rất mâu thuẫn!!!


    ~*~


    « New York »


    Rè rè rè


    Chiếc điện thoại để trên mặt bàn thuỷ tinh bỗng rung lên rè rè, màn hình điện thoại cảm ứng hiện dòng chữ Kim Heechullie, ngón tay mảnh khảnh của Leeteuk nhanh nhẹn lướt trên màn hình.

    - Teukie~ tớ có hai tin tức giật gân đây. Một tin vui và một tin buồn, cậu muốn nghe tin nào trước? Chọn đi nào.

    “Xì… tuỳ cậu thôi.”

    Leeteuk bĩu môi, hôm nay còn bày đặt như vậy nữa cơ. Mà bên Hàn Quốc chắc bây giờ cũng khuya rồi, sao bạn ông không ngủ sớm để chăm sóc sắc đẹp vậy ta?

    - Hứ! Làm mất hứng à, vậy thôi khỏi kể nha. Tớ cúp máy đây.

    “Thôi mà Chullie xinh đẹp, nói tớ biết tin buồn trước đi. Hêhê~ Thường thường trong phim hay chọn tin buồn nghe trước, tin vui để nghe sau.”

    - Tin buồn trước phải không? Tớ xin chân trọng thông báo, con trai cưng của cậu vừa bị Minnie nhà tớ đâm cho một nhát, bằng chính con dao “yêu dấu” của con trai cậu.

    Heechul nói với giọng ngiêm trọng, ông “tốt lành” nhấn mạnh từ “đâm”.


    “Cái gì? Đ-Đâm? Minnie đâm Hyunie nhà tớ? Vậy… vậy thằng bé Hyunie nhà tớ sao rồi? Có bị làm sao không Chullie?”

    Leeteuk mếu máo, hoảng đến độ sắp khóc.


    - Đang cấp cứu!

    Heechul vờ sụt sịt mũi, ông bụm miệng quay mặt sang chỗ khác cười khúc khích.

    Han khẽ đóng quyển sách Kinh tế lại, ông lắc đầu với cái tính cách quá trẻ con này của vợ mình, biết Leeteuk đang “mắc kẹt” bên New York không về được, còn trêu chọc người ta nữa.

    Leeteuk đột nhiên đau lòng bật khóc bù lu bù loa, khiến Heechul ở đầu giây bên kia giật mình, vội vàng giải thích.

    “Teukie à, tớ giỡn đó! Hyunie thực sự có bị Minnie nha tớ đâm, nhưng Hyunie không bị gì hết trơn á. Chỉ bị “xây xước” nhẹ nhẹ ngay cánh tay phải à, cậu yên tâm đi. Oáp! Thôi nhé, tớ phải đi ngủ với chồng tớ đây. Có gì mình nói chuyện sau nha, tạm biệt cậu.”


    Heechul nói một lèo, rồi nhanh tay cúp máy cái rụp.

    “Yah!!! Kim Heechul, đồ chết tiệt! Yah!!! Tút… tút…tút…”



    […]



    Mặt Leeteuk đỏ gay giống như bao lì xì, ông giận thật rồi. Kim Heechul dám lừa ông, được lắm! Khi nào về nước ông sẽ cho biết tay, đáng ghét! Thấy ông hiền cứ làm tới, kỳ này nếu không xử đẹp Heechul, ông không phải là Leeteuk.


    “Vợ à, anh đặt vé máy bay rồi, mai tụi mình có thể về Hàn Quốc.”

    Kangin hớn hở ôm cổ Leeteuk từ đằng sau nói, ông nhân tiện dụi dụi đầu vào hõm cổ vợ. Có tin nổi không trời? Đây mà là thủ lĩnh của tổ chức Cho-fia lừng danh của thế giới ngầm Châu Á sao?


    « Phòng 106 »


    “Phù… con làm appa hết hồn, cứ tưởng là Hyunie bị đâm không á chứ, cũng may là con dao bị lệch hướng rơi nên Hyunie chỉ thương nhẹ.”

    Yunho nhìn Yesung trong màn hình Ipad, khẽ cười.

    - Theo con thấy hình như… dẫu Minnie có hận Hyunie đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ không giết Hyunie, bởi vì ngay giờ phút cuối cùng, con nhận thấy Minnie không chút do dự mà chuyển hướng rơi của con dao. Nếu cậu ấy thật sự muốn giết Hyunie, cậu ấy đã chớp lấy cơ hội này ra tay giết chết Hyunie rồi.

    Kibum chau mày phân tích kỹ càng.

    YunJae gật gù đồng tình với sự phân tích có cơ sở của Kibum.

    “Tuy hận, nhưng Minnie vẫn còn lý trí.”

    YeWook, YunJae, Kibum vỗ tay cái bốp, họ nhướn mày đồng thanh.


    End chapter 25


    Tbc …
    • Like Like x 5
  10. subyb0 360Kpop Member

    Message Count:
    138
    Likes Received:
    552
    Reputation:
    272
    Ratings Received:
    +3 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    » Chapter 26: Ba điều kiện của Cho Kyuhyun.

    Đây là lần đầu tiên Kyuhyun chịu đứng yên, can tâm tình nguyện cho người khác dùng con dao của chính anh đâm anh, nhìn dáng vẻ tập trung xử lý vết thương của Sungmin, anh quên hẳn sự đau nhức ở cánh tay mà ngẩn người ra nhìn cậu say đắm.

    “Từ nay anh sẽ ở chung phòng với em.”

    Kyuhyun bình thản nói tỉnh rụi.

    Những ngón tay Sungmin đang ôn nhu sát trùng vết thương trên cánh tay cho Kyuhyun, bỗng đột nhiên cậu nhấn mạnh một cái, cậu ngước mặt lên, mỉm cười đáng sợ.

    “Anh nói cái gì tôi nghe không rõ?”

    Mặt Kyuhyun nhăn lại vì đau, nhìn thấy nụ cười đáng sợ của Sungmin, anh rụt cổ lại. Tuy trong lòng có hơi lo sợ, nhưng không lộ ra trên mặt.

    “Anh sẽ ở cùng với em trong thời gian này. Bằng không anh sẽ phái thuộc hạ của anh giám sát em 24/24, không có mệnh lệnh của anh, dù họ có ăn gan trời cũng không dám rời khỏi em nửa bước. Em có hai con đường để lựa chọn… đồng ý hoặc chịu sự giám sát.”

    Kyuhyun độc tài, đưa ra hai điều kiện bắt Sungmin lựa chọn. Vẻ mặt anh vẫn tỉnh rụi như cũ, ý cười trong mắt hiện rõ.

    Sungmin “tàn nhẫn” tăng thêm lực tay, cậu ấn mạnh vào vết thương của Kyuhyun. Cái gì chứ? Anh là cái thá gì mà ra điều kiện với cậu? Nhìn thấy ý cười tràn ngập trong mắt Kyuhyun, cậu tức đến muốn vỡ tim.

    “Anh nghĩ mình là ai, mà dám ra điều kiện với quản lý cuộc sống tôi? Anh nghĩ bản thân anh có quyền đó sao?”

    Nắm chặt hai tay Sungmin, Kyuhyun làm liều hôn lên má bên trái cậu một cái rõ kêu, gương mặt xinh đẹp xanh xao của cậu bỗng chốc trở nên đỏ như gấc khiến anh ngàn lần cảm thấy thích thú. Mặc kệ sự giãy giụa phản đối của Sungmin, anh đặt nụ hôn lên bên má còn lại, mặt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn gấp bội. Kyuhyun bật cười giòn giã, chỉ chỉ ngón tay vào chiếc mũi nhỏ xinh của Sungmin.

    “Anh có quyền gì ư? Dựa vào em là người của anh, thì anh có quyền quyết định. Một là đồng ý với điều kiện của anh đưa ra, còn không em hãy ngoan ngoãn sống dưới sự giám sát của thuộc hạ của anh 24/24.”


    Kyuhyun vòng tay ra sau lưng Sungmin, vênh mặt đắc ý.

    Mỗi ngày.

    Dành cho nhau một ít quan tâm...

    Để luôn thấy ta không bỏ mặc nhau.

    Dành cho nhau một ít nhớ nhung…

    Để luôn thấy ta mãi có nhau.

    Dành cho nhau một ít yêu thương…

    Để luôn thấy rằng ta đang trong tim nhau.

    Tuy mỗi ngay chỉ một ít thôi!

    Nhưng rồi…

    Nó sẽ được đong đầy theo thời gian.

    Vẻ mặt đắc ý của Kyuhyun khiến Sungmin tức đến muốn phun ngụm máu. Kiềm chế, phải kiềm chế. Cậu nghiến răng ken két.

    “Tôi không chọn cái nào hết!”

    Kyuhyun sớm đoán trước được Sungmin chắc chắn ngang bướng chống đối anh đến cùng, nên trong đầu anh đã đặt ra sẵn kế dự phòng, ý cười trong mắt anh càng nhiều hơn.

    “Vậy để anh cho em điều kiện thứ ba nhé.”

    Không hiểu vì sao tự nhiên mắt Sungmin bỗng sáng rỡ giống đèn pha, cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại gật gật đầu mong chờ điều kiện thứ ba. Sungmin tò mò không biết điều kiện thứ ba của anh là gì nhỉ? Kyuhyun biến mất khỏi cuộc sống Sungmin, háhá… vậy thì còn gì tuyệt vời hơn.

    Đôi mắt sáng rỡ, cùng vẻ mặt mong chờ của Sungmin khiến Kyuhyun gần như muốn bật cười lăn lộn, cắn môi dười cố kiềm chế. Gương mặt điển trai của anh méo mó, nhịn cười đến biến dạng, anh cố lấp liếm.

    “Đó là…”

    Sungmin nhướn mày, vểnh tai chờ đợi vế sau.

    “Anh và em sẽ tổ chức đám cưới trong nay mai!”


    Đầu cậu vang lên một trận sấm sét kinh thiên động địa. Cái gì? Cưới… cưới á? Việc này nhất quyết không thể xảy ra. Sungmin quét lưỡi quanh hàm răng trắng một vòng, tên Cho Kyuhyun chết tiệt này muốn bức ép cho cậu chết vì tức điên mà.

    “Anh–”

    Sungmin tức đến nghẹn lời.

    “Nào. Em chọn cái nào? Một, hai… hay ba?”

    Vẻ thản nhiên của Kyuhyun khiến Sungmin bất giác rùng mình. Cậu hoàn toàn không muốn cưới anh, cũng không hề muốn bị thuộc hạ của anh giám sát 24/24 mà mất đi tự do, còn cái điều kiện thứ nhất nó chẳng ổn tí nào. Cậu giằng co với bản thân mình thật lâu, dường như muốn cắn nát môi mình. Khi Sungmin vô tình phát hiện Kyuhyun không còn đủ kiên nhẫn, anh lấy chiếc Ipone 5s màu vàng ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

    “Xin chào quản lý khách sạn Junior. Bắt đầu từ ngày mai đừng mở cửa khách sạn, không nhận bất cứ sự kiện nào… để còn chuẩn bị đám cưới của…”

    - Thiếu gia Kyuhyun, cậu nói gì tôi nghe không rõ? Alo… Tút… tút… tút…



    […]


    “Anh bị điên hả?”

    Sungmin giựt chiếc điện thoại trên tay Kyuhyun, cậu nhanh chóng khoá nguồn điện thoại.

    Kyuhyun phì cười, coi bộ Sungmin của anh rất dễ bị lừa nhỉ. Anh trưng bộ mặt vô (số) tội của mình ra, cố ý thở dài.

    “Em không chọn được, thì anh giúp chọn hộ em thôi mà, baby~”

    Oẹ. Khiếp! Mắc ói quá đi. Sungmin bị giọng nói nhão nhoẹt của Kyuhyun làm nổi da gà. Cậu bất lực rống to.

    “Được rồi, được rồi!! Điều kiện thứ nhất, cứ quyết định vậy đi!!!!!!”

    Kyuhyun cười đắc thắng. Hahahaha~ Kế hoạch đại thành công, anh là Cho Kyuhyun người mưu mô nhất thế gian, cậu muốn thoát khỏi anh, không có cửa!

    “Ngoan lắm. Từ nay anh sẽ ở chung phòng với em, đi học chung với em, ngủ chung giường với em, ăn cơm chung với em, tắm…”

    “Dừng. Ngồi im cho tôi lau vết thương.”

    Kyuhyun bĩu môi không hài lòng. Anh còn chưa nói xong mà, hêhê… anh còn muốn tắm chung với Sungmin nữa. Nhưng thôi cũng mặc kệ, cậu chịu cho anh qua ở chung phòng là được rồi. Trên môi anh lâu lâu cứ nở một nụ cười ngu ngơ.

    Sungmin liếc Kyuhyun một cái, bất đắc dĩ mà lắc đầu trước nụ cười ngố không thể tả của anh.


    End chapter 26

    Tbc
    • Like Like x 5

Share This Page