Trot Lovers
  1. Rule ở forum áp dụng từ ngày 11.10.2013

    Để nâng cao số lượng bài viết và sự gắn bó của member với forum, đồng thời tạo sự thoải mái cho member khi hoạt động tại forum, BQT thông báo một số những thay đổi sau:

    1. Bỏ chế độ không tính post ở các box thuộc khu vực FAN WORLD và MUA BÁN
    2. Không hạn chế lập các topic 8, đặc biệt các topic theo chủ đề hàng tháng để tăng cường thảo luận, giao lưu giữa các members về một chủ đề hot trong tháng.
    3. Đối với quy định về nội dung bài viết, đặc biệt là các post thuộc khu vực ALL ABOUT GASOOS
    .... Đọc đầy đủ rule tại topic này: Nội quy của 360KPOP

  2. Xin chào Guest,

    Chào mừng bạn đến với 360Kpop - Trang Fansub về Kpop và non-Kpop tại Việt Nam.

    Nếu bạn chưa có nick tại 360Kpop, bạn có thể đăng ký nick cho mình tại link này để cùng tham gia giao lưu với các thành viên khác. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng account Facebook sẵn có của mình.

    Nếu bạn là thành viên mới, hãy xem các hướng dẫn dành cho thành viên mới tại topic này

  3. Chào Guest,

    - Hiện tại forum đã sử dụng lại hệ thống banner Flash ở top forum. Để biết cách thức hoạt động cũng như đóng góp ý kiến cho hệ thống banner này, bạn có thể vào topic này Thông báo Banner Flash ở Top của forum
    - Nếu bạn có thời gian và muốn đóng góp cho forum, hãy vào box Tuyển nhân sự để kiếm vị trí thích hợp và đăng ký: Tuyển nhân sự

[T] Thái tử phi rắc rối [Long fic | HaeHyuk]

Discussion in 'Fan Fic' started by superjunior_2h_yj, Jun 2, 2013.

  1. superjunior_2h_yj 360Kpop Member

    Message Count:
    21
    Likes Received:
    197
    Reputation:
    120
    Ratings Received:
    +6 / 8 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    [T] Thái tử phi rắc rối [Long fic | HaeHyuk]

    Author: superjunior_2h_yj (mình là Pinocchio SJ nhưng cá bạn cứ gọi mình là Pinchi nhá ^_^)
    Pairing(s): HaeHyuk (main) và một số couple khác
    Disclaimer: Một sự thật phũ phàng là chẳng ai trong fic thuộc về mình cả và mình viết fic với mục đích phi lợi nhuận.
    Rating: T
    Category: Humor, mystery, general, happy ending…
    Note: Thành thật mà nói thì cốt truyện này không phải là của mình. Mình chỉ edit lại dựa theo một bộ truyện tranh mà mình yêu thích, vì mình thấy nó rất thú vị và khá thích hợp với Haehyuk.
    Summary:Sẽ ra sao khi một thằng nhóc mồ côi nghịch ngợm, ham ăn của thế kỉ 21 bị đưa đến một thế giới khác để thế chỗ cho một người?
    Sẽ ra sao khi tất cả sự thật được phơi bày?
    Đau khổ hay Hạnh phúc? Hoài nghi hay tin tưởng? Quá khứ hay hiện tại?
    Chỉ có thể chọn một, lựa chộ của người đó là gì?
    START
    Chap 1
    Bụp… Binh… bốp…

    Rầm… Hự… cốp…

    Hàng loạt âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét tạo nên một khung cảnh hết sức… dã man ở sân sau trường Trung học Miracle.

    _ Hứ! Đáng đời, dám phá đám ta, các ngươi chết chắc rồi!!! - Một cậu nhóc dễ thương mặc đồng phục học sinh năm nhất đang ra sức đá + đạp lên đám đàn anh năm hai.

    Bỗng nhiên…

    _ Eunhyuk à! Thì ra là cậu ở đây, mình tìm cậu nảy giờ, mà cái đống này là sao? Lại có kẻ chọc cậu nửa à? – Một cậu nhóc dễ thương khác chạy tới, miệng oang oang, nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy đám đàn anh nằm la liệt dưới đất.

    Thấy bạn tới Eunhyuk mới chịu dừng tay, đứng dậy phủi phủi bụi trên người, liếc xéo đám đàn anh đang nằm la liệt một cái rồi chịu mới ngúng nguẩy bỏ đi.

    _ CÁI GÌ? Cậu… cậu… là EunHyuk sao? – Cả đám đàn anh giật mình.

    _ Đúng vậy, đồ ngốc, chọc ai không chọc lại đi chọ ổ kiến lửa đó! – JunSu mỉa mai.

    EunHyuk – Với vẻ ngoài là một cậu nhóc đáng yêu, da trăng sữa, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi môi đỏ thường chu chu rất dễ thương. Nhưng có ai biết đắng sau cái vẻ ngoài dễ thương đó là kẻ đã đánh bại biết bao thủ lĩnh của các trường Trung hoc ở Seoul.

    _ Đừng tán dóc nửa, mau giúp mình tìm phiếu ăn kem miễn phí đi. – EunHyuk hối.

    _ Cái gì, tại sao lại là mình? – JunSu nhăn nhó hét lên, rồi như nghĩ ra một ý tưởng gì mới, cậu liếc mắt sang đám đàn anh đang đàn anh đang rón rén chuồn đi – Này, các anh muốn an toàn mà về nhà thì mau tìm cái phiếu ăn gì đó của cậu ấy đi, đừng có mới bị đánh có mấy cái mà lo chuồn như vậy chứ!

    Nói rồi cậu quay lưng đủng đỉnh tới chỗ của EunHyuk đang lom khom, kéo cậu ngồi xuông ghế đá:

    _ Đừng tìm nửa, để mấy đàn anh này tìm giúp chúng ta! Mà sao cậu đi đâu cũng bị người ta chọc hết vậy, con trai gì mà xinh như con gái ik!

    Flash back

    Soạt…soạt…

    _ Chết tiệt! Nó ở đâu nhỉ? – Một thân hình nhỏ nhắn đang lom khom tìm một cái gì đó – Aida, đau lưng quá, sao không có nhỉ?

    _ Này nhóc con, tìm gì vậy? Có cần bọn anh giúp không? – Một đám đàn anh năm hai cười khả ố.

    _ Em đau lưng sao? Để tụi anh massage giúp em nha? – Một tên khác bồi thêm.

    _ Tôi đang bận, không rảnh chơi với các người nên làm ơn tránh ra đi. – Cậu lạnh lùng.

    _ Ha…ha…ha…ha…ha…Tránh ra sao? Nhóc con đáng yêu thật đấy? Vậy để tụi anh giúp nhóc nha? – Tên đứng đầu lên tiếng.

    _ Được thôi, tôi đang tìm một thứ rất quan trọng, nó rơi trông đám cỏ.

    _ Nó là gì vậy? Tiền hả? Hay trang sức? – Đám đàn anh nhao nhao.

    _ Không, là phiếu ăn miễn phí. – Cậu bực mình đáp.

    _ Hả? Phiếu ăn miễn phí sao? Ha…ha…ha…ha… - Cả đám ôm bụng cười lăn lộn – Này, nhóc con, nếu muốn ăn thì để tụi anh bao em đi, việc gì phải nhọc công tìm kiếm cho khổ vậy. - Tên đầu đàn giở trò ôm eo, vuốt má cậu.

    _ Bỏ cái tay thối của anh ra khỏi người tôi nếu không sẽ hối hận không kịp đấy. – Cậu lạnh lùng đáp.

    _ Tay thối sao? Ha…ha…ha… Nhóc con dễ thương thật đấy. Áh…áh…

    Cái tay của tên đó bị cậu bẻ ngược ra sau, những tên còn lại thấy đại ca bị vậy liền xông vào đánh hội đồng. Nhưng tất cả các đòn đánh đều bị cậu chặn và còn bồi thêm vài cú đắm vào mặt mỗi tên.

    Bụp…Binh…bốp…

    Rầm…Hự…Cốp…

    End Flash back

    _ Haizz! Những tên theo đuổi cậu đều đầu đất, bọn chúng mà biết được con người thật của cậu thì chắc xách dép chạy mất quá! – JunSu thở dài.

    _ Này, dù là vậy nhưng tớ không lừa ai cả nhé, bọn họ tự thích tớ đấy chứ! – Cậu cãi lại.

    _ Mà sao cậu không cắt tóc đi, để tóc dài như vậy, bị nhằm là con gái cũng phải.

    _ Thôi đi, tớ lười lắm, với lại tiền đâu mà cắt chứ, tớ đang đợi nó dài ra tí nửa rồ dùng kéo cắt cho dễ.

    _ Haizz, để như vậy nhìn cậu thật sự rất xinh đó. Cậu nên cảm ơn ba mẹ mình vì đã sinh ra cậu đẹp như vậy.

    _ Tớ không quan tâm chuyện đó, từ khi 5 tuổi họ đã qua đời để lại một mình tớ đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này rồi – EunHyuk tỏ vẻ bất cần – Với lại khuôn mặt này đã đem lại cho tớ biết bao rắc rối rồi.

    _ Biết là vậy nhưng… - JunSu ngập ngừng.

    Flash back

    Cuộc sống một mình trong thế giới khắc nghiệt này đã tạo nên một EunHyuk mạnh mẽ, bất cần như vậy sao? Thật ra thì tên của cậu không phải là EunHyuk, nó chỉ là biệt danh mà mọi người vẫn thương hay gọi thôi, tên thật của cậu là Lee HyukJae. Khi 5 tuổi, ba mẹ mất trong một vụ tai nạn, bị đẩy từ nhà này sang nhà khác vì chẳng ai muốn nuôi cậu, họ lấy tất cả những thứ mà đáng lẽ ra phải thuộc về cậu. Anh em họ của cậu đối xử với cậu như một kẻ đứa con hoang đáng ghét, chúng bắt nạt, chà đạp cậu chỉ vì ghen tị với vẻ đẹp của cậu.

    Càng lớn HyukJae càng hiểu được rằng chẳng có ai có thể bảo vệ cậu ngoài chính bản thân cậu. Kể từ đó, HyukJae bắt đầu thay đổi, cậu tham gia vào tất cả các lớp võ thuật. Lợi dụng khuôn mặt xinh xắn, chỉ cần thêm vài giọt nước mắt trên đôi mắt cún con và giong nói ngọt ngào thì cậu đã có thể xin đăng kí được tất cả các lớp võ thuật mà không cần tốn một đồng.

    HyukJae đã chăm chỉ luyện võ để rồi khi mới 15 tuổi đã là thủ lỉnh của hầu hết các trường Trung học ở Seoul. Các anh em họ trước kia bắt nạt cậu giờ đều sợ hãi cậu, kể cả gia đình nhận nuôi cậu cũng sợ hãi mà bỏ mặc cậu. Chẳng lưu luyến gì cả nên cậu quyết định bỏ đi và bắt đầu một cuộc sống tự lập. May mắn cho cậu khi bắt đầu cuộc sống tự lập là gặp gỡ và quen biết gia đình JunSu.

    JunSu cũng mồ côi cha mẹ giống như cậu, nhưng cậu may mắn hơn EunHyuk vì có một người anh trai hết sức yêu thương mình. Kim JaeJoong - anh trai của JunSu, có thể nói là một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, EunHyuk vẫn thường nói rằng nếu JaeJoong mà là con gái thì chắc chắn anh ấy sẽ đạt danh hiệu Hoa hậu Châu Á mất. Cũng nhờ vẻ đẹp của mình mà JaeJoong hút hồn được Tổng Giám đốc công ty Bất động sản Mirotic – Jung YunHo. YunJae vừa cưới nhau năm ngoái, hai người cưới nhau đúng là rất xứng đôi mà, nhưng vì không quen biết nhiều nên cậu và JunSu đã bị JaeJoong ép làm phụ rể, phụ dâu cho mình. Hôm đó chính cậu đã dùng vũ lực để ép JunSu làm phụ dâu để mình thoát khỏi cái cảnh phải mặc cái váy đầy nữ tính đó. Cậu nhớ ró lúc đó mình đã lăn ra cười như thế nào khi thấy cái dáng tròn tròn cùng cái mông vịt căng vểnh của JunSu trong bộ váy phụ dâu.

    YunJae cũng rất yêu thương cậu như yêu thương JunSu vậy, họ bảo cậu về sống chung với mình nhung cậu lại từ chối. Vì vậy YunHo đã ép buộc cậu nhận một căn phòng nhỏ trong một khu chung cư gần trường Miracle, chính anh cũng là người lo cậu cái thủ tục nhập học trường Miracle, cả JaeJoong cũng cho cậu làm tại tiệm bánh Melody của mình để có tiền tiêu vặt.

    End Flash back

    _ Nè, các anh đông người như vậy mà không tìm được một cái phiếu ăn nhỏ xíu sao? – Cậu khó chịu.

    _ EunHyuk đại ca à, vì nó nhỏ xíu nên mới rất khó tìm đó? – Tên đứng đầu đau khổ.

    _ Nếu cậu muốn ăn kem thì chúng tôi để chúng tôi mua cho cậu ha? – Một tên khác lên tiếng.

    _ Cái gì? Các người đang thương hại tôi đấy à? – HyukJae nhẹ nhàng bước tới, vừa đi vừa bẻ tay, xoay cổ, sát khí tỏa ra ngút trời.

    _ Các người chết chắc rồi! – JunSu đứng sau khẽ nhắc nhở.

    _ Là sao? – Cả đám đàn anh thộn mặt.

    _ Trên đời này tôi ghét nhất là kẻ nào tỏ ra thương hại tôi. – Cậu nắm đấm.

    _ Không, không đâu, chúng tôi không có ý đó đâu! – Cả đám xanh mặt.

    _ Vậy thì mau đi tìm cho tôi nhanh lên. – Cậu thấp giọng.

    _ Được…được rồi, chúng tôi đi ngay, nhanh lên tụi bây, mau tìm phiếu ăn cho đại ca EunHyuk. – Cả đám (lại) nhao nhao đi tìm.

    30 phút sau

    _ Ah, đây rồi, tôi tìm được rồi. - Một tên hét lên.

    _ Thật sao? Mau đưa đây nhanh lên. – Mắt cậu sáng rỡ.

    _ Vậy chúng tôi về được rồi chứ. – Cả đám run run.

    _ Ừ, về đi, tạm biệt! – Cậu phẩy tay.

    VÈO… Chỉ còn một đám khói, đám đàn anh năm hai đã chạy mất dạng.

    _ Này, cậu tốn cả tiếng đồng hồ chỉ để tìm cái phiếu nay thôi sao? – JunSu nheo mắt.

    _ Chứ sao, tớ đã phải ăn mì gói cả tháng đển có được nó đấy, giờ chúng ta đi ăn kem thôi! Kem dâu ơi, ta tới đây – EunHyuk cười tươi kéo tay JunSu đi.

    ******

    Tại nhà EunHyuk

    _ Á, trời ơi, gián kìa, nhà gì mà bừa bộn như bãi rác thế hả? - JunSu xanh mặt ôm chặt lấy EunHyuk.

    _ Trời, có nhiêu đó mà cũng sợ, con trai gì mà nhát thế hả? – EunHyuk liếc xéo.

    Bộp

    _ Thế này được chưa? – EunHyuk giơ con gián vừa mới bị mình “thủ tiêu” lên.

    _ Ôi trời, sao cậu lại giết con gián đó bằng tay chứ? – JunSu mếu máo – Nhà của thì gọn gàng mà sao gián với chuột cứ diễu hành qua lại như diễn thời trang thể hả?

    _ Có sao đâu chứ, thôi mệt cậu quá, ngồi im đó đi tớ đi lấy nước cho cậu.

    Cộc…cộc…

    _ Này, EunHyuk ra ngoài kia nói chuyện tí đi – Hai tên mặc đồ Trường quý tộc YaYaYa (Tên trường ngộ nhỉ, tại bí quá nên mình chụp đại đấy ^_^) đứng trước cửa nói.

    _ Gì đây, muốn đánh nhau sao, hôm nay tôi không rảnh. _ Cậu thờ ơ.

    _ Mau lên, đây là việc gấp, đừng lãng phí thời gian nửa – Một tên quát rồi quay lưng bỏ đi.

    EunHyuk thở dài, lặng lẽ bước theo sau chúng. Vừa ra tới sân cậu đã thấy hơn một chục tên trường YaYaYa đứng đợi sẵn.

    _ Sao, muốn gì thì lẹ đi, tôi không rảnh. – Cậu lên tiếng.

    _ Sao em căng thẳng thế, anh chỉ muốn hẹn hò với em thôi mà! Anh là MinHoon. - Một tên bước ra từ chiếc Audi màu đen đổ bên đường lên tiếng. Hắn trông có vẻ cũng khá đẹp trai, hơn nửa tay còn cầm một bó hoa rất lớn đưa đến trước mặt cậu.

    _ Muốn hẹn hò với tôi sao? Xem thử anh có đủ sức không đã? - Cậu nhếch mép rồi tặng cho hắn một đấm vào mặt – Haizzz, yếu xìu, thật là tốn thời gian qua đi!- Cậu quay lưng đi thẳng.

    Do quay lưng nên cậu không thấy cái nhếch mép quỷ quyệt trên khuôn mặt bị cậu đánh khi nãy.

    MinHoon’s POV

    Hoa hồng đẹp thì thường có gai. EunHyuk à, đây chỉ mới là màn dạo đầu thôi. Anh sẽ khiến cho em phải quỳ xuống mà cầu xin anh. Cú đấm này anh sẽ trả cho em sau.

    End MinHoon’s POV

    End chap 1 – TBC
    • Like Like x 15
    • Thanks Thanks x 6
  2. superjunior_2h_yj 360Kpop Member

    Message Count:
    21
    Likes Received:
    197
    Reputation:
    120
    Ratings Received:
    +6 / 8 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Chap 2

    Part 1

    _ Này, sao cậu ngốc vậy, anh ta vừa đẹp trai, nhà giàu lại thích cậu, sao cậu không đồng ý đi? – JunSu ngạc nhiên.

    _ Tớ không thích, con trai gì mà yếu xìu, với lại tên đó nhìn cũng rất đáng ghét. Cậu biết tại sao mình học võ không? – Cậu thở dài – Mình là một đứa mồ côi nghèo nên không còn gì để mất cả, mình bị chà đạp, khinh thường đủ rồi, vì thế bây giờ mình muốn tự bảo vệ bản thân bằng chính sức mạnh của mình.

    _ EunHyuk à, chính vì lí do này mà mình mới thích cậu. Cậu ngoài ngoại hình đẹp và nhảy rất giỏi ra thì chỉ có ở bẩn, suy nghĩ đơn giản, lại ngốc nửa, nhưng cậu lúc nào cũng kiên cường và lạc quan cả. – JunSu đồng cảm.

    _ Cậu đang an ủi hay sỉ nhục mình vậy hả, Kim JunSu. – EunHyuk nghiến răng.

    _ Ha...ha...ha… Mình đùa tí thôi mà, đừng trừng mình như vậy, chúng ta vào nhà thôi. – JunSu cười cười rồi bỏ chạy trước.

    _ HyukJae… Lee HyukJae

    _ Ai vậy? Tại sao lại biết tên thật của mình? – Cậu quay lại.

    Bỗng nhiên EunHyuk cảm thấy xung quanh mình tối đen. Cảm giác có ai đó gọi tên cứ mình bao lấy cậu, một cơn gió xoáy mạnh thổi vào người khiến cậu ngã xuống. Rồi một luồng sáng kì lạ lóe lên, rơi xuống chỗ cậu và xung quang lại trở về với bóng tối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể cảm nhận được gì ngoài một giọng nói lạ cứ mãi gọi tên cậu.

    _ EunHyuk, EunHyuk à, đang đi sao tự nhiên ngã xuống vậy? – JunSu vỗ vỗ má đánh thức cậu.

    _ Uhm… - Cậu khó khăn mở mắt – JunSu à, lúc nãy mình cảm thấy lạ lắm, giống như có ai đó đang gọi mình vậy. Ủa???

    Cậu xòe bàn tay ra, trong tay cậu là một sợi dây chuyền bằng bạc rất đẹp. Mặt dây chuyền có hình một giọt nước màu xanh sapphire, bên trong có khắc một chữ “Hae” rất đẹp.

    _ Wow, sợi dây chuyền đẹp thật, có vẻ nó được làm bạc nguyên chất đó, được trang trí tinh xảo như thế này thì chắc mắc tiền lắm. Ah, xem này nó còn được trang trí bằng họa tiết hoa văn của hoàng gia xưa nửa này, chắc là của vua chúa hay vương gia gì đấy. – JunSu nhận xét.

    _ Thật sao? Là đồ cổ hả? Mà sao cậu biết vậy? – Mắt EunHyuk sáng rỡ.

    _ Ai bảo cậu cứ ngủ gật trong mấy tiết Sử của cô Hwang chi. Mà lạ thật đấy, sao cậu chỉ có thể thức trong giờ Nhạc của cô BoA, và mấy tiết Hoạt đông ngoại khóa của thầy KangTa thôi nhỉ, còn mấy giờ khác cậu toàn lăn ra ngủ thôi. – Cá Heo ý kiến.

    _ Mình cũng không biết nửa, chắc tại mình chỉ thích hoạt động và âm nhạc thôi nên không thể ngủ trong hai giờ đó, mấy giờ còn lại chỉ toàn ngồi nghe thầy cô trên bảng đọc kinh thôi, chán lắm. – Con khỉ vẫn săm soi sợi dây chuyền.

    _ Không ngờ rằng một con khỉ ngốc chỉ biết ăn, ngủ và đánh nhau như cậu cũng thích âm nhạc đấy. – JunSu chép miệng khi thấy EunHyuk cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền. - Sợi dây chuyền này mà bán đi thì chắc được cả bộn tiền, đủ cho chúng ta ăn chơi xả láng cả tuần đấy.

    _ Không, không được, cái này nằm trong tay tớ là của tớ, cậu không được bán nó. – Cậu giật lại sợi dây chuyền.

    _ Hứ, đồ keo kiệt. Thôi tối rồi, chắc JaeJoong hyung đang đợi mình, không chơi với cậu nữa, tớ về đây. – JunSu trề môi nói rồi chạy mất.

    EunHyuk’s POV

    Sợi dây chuyền này… thực sự rất kì lạ… Nó đến từ đâu nhỉ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả cơn gió và luồng sáng kì lạ đó nửa? Haizzz… mệt quá không nghĩ nửa, về ngủ một giấc lấy lại tinh thần cái đã.

    End EunHyuk’s POV

    *****

    Ở một vùng đất khác

    Một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, thân mặc lam y, mái tóc được búi theo phong cách Trung Hoa xưa, đang đứng trước một mặt hồ sen yên tĩnh. Người đó khẽ thở dài rồi lặng lẽ thả một sợi dây chuyền bằng bạc xuống hồ sen.

    _ HyukJae công tử, người làm gì vậy? – Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi một giọng nói – Người có biết đó là sợi dây chuyền quốc bảo của hoàng gia không? Nó chỉ được truyền cho các hoàng hậu từ đời này sang đời khác của SuJu quốc, chẳng phải người rất quý nó sao, chính Thái tử DongHae đã tặng nó cho người mà?

    _ Đúng vậy, nó là một báu vật vô giá, nó mệnh danh cho người sẽ làm mẫu nghi thiên hạ của đất nước SuJu hùng mạnh này. Park tổng quản à, người đừng tìm nửa, không có đâu, nó đi tìm một chủ nhân mới rồi. – Lam y nhẹ nhàng đáp khi thấy vị tổng quản đang có sức tìm kiếm dưới hồ sen.

    _ Chủ nhân mới sao? Tại sao người lại nói vậy chứ? Chẳng phải ngày mai Thái tử DongHae sẽ đăng ngôi Hoàng đế và người sẽ trở thành Hoàng Hậu sao? – Park tổng quản ngạc nhiên.

    _ Park tổng quản à, ông biết là tôi có khả năng thấy trước tương lai mà. Tôi không phù hợp với sợi dây chuyền này. – HyukJae buồn bã.

    _ Đó là điều không thể xảy ra, tất cả mọi người đều biết, người duy nhất có được tình cảm của Thái tử DongHae chỉ có mình HyukJae công tử thôi. Ngày mai người sẽ trở thành Hoàng phi, mà bây giờ người nói nó không phù hợp với người là sao?

    _ Mọi điều ông nói đều đúng. Nhưng định mệnh của tôi ngày mai phải chết. Do đó, sợi dây chuyền này không còn thuộc về tôi nữa. – Mắt HyukJae lúc này đã mọng nước, giọng nói cũng có chút run run.

    _ Điều này là không thể. Nếu HyukJae công tử không trở thành hoàng phi, thì Thái tử DongHae sẽ không thể lên ngôi Hoàng đế, và nghi lễ kế vị cũng thể hoàn thành. – Park tổng quản hoảng hốt – Nếu người đã lo lắng như vậy thì ngày mai chúng ta tăng thêm quân hộ tống. Chúng ta phải báo tin này cho Thái tử DongHae để ngài chuẩn bị.

    _ Không được, chúng tha không thể thay đổi định mệnh mà ông trời đã sắp đặt được. Dù có cố gắng tới mấy thì ta vẫn phải chết, không những thế Thái tử cũng không lên ngôi Hoàng đế. Đến lúc đó, việc SuJu quốc diệt vong là không thể tránh khỏi. Sợi dây chuyền đã được tôi phù phép, nó sẽ tới nơi mà nó cần tới.

    _ Ý của người là?

    _ Vài ngày trước ta tình cờ phát hiện được một người giống như tôi ở một thế giới khác. Cậu ấy là kiếp sau của tôi. Mặc dù biết đưa cậu ấy đến đây sai, nhưng đó là cách tốt nhất để cứu lấy Thái tử, cứu lấy SuJu quốc.

    _ Nhưng chuyện này …

    _ Park tổng quát, đây là bí mật riêng của chúng ta. Sau khi ta chết, mong ông hãy chỉ dẫn cho kiếp sau của tôi. Ông không cần lo lăng, chỉ cần làm những điều tôi nói là được rồi.

    HyukJae’s POV

    Làm ơn hãy để nguyện ước ta thành hiện thực. Lee HyukJae, mọi việc trông cậy vào cậu.

    End HyukJae’s POV


    End part 1

    :please3:
    • Like Like x 20
    • Agree Agree x 1
  3. superjunior_2h_yj 360Kpop Member

    Message Count:
    21
    Likes Received:
    197
    Reputation:
    120
    Ratings Received:
    +6 / 8 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Na <3, kyumin4f cảm ơn hai bạn đã comment cho mình, thật ra nếu biết có người edit trước rồi thì mình sẽ không edit lại đâu, nhưng khổ nổi khi được post lên rùi thì mình mới phát hiện đã có người edit trước. Mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại cho khác với fic Thái tử phi nghịch ngợm, nhưng có thể là sẽ khá lâu vì đang trong kì thi chuyển cấp nên phải tập trung ôn thi. Mong mấy bạn sẽ không bỏ rơi fic của mình.
    P/s: Do chap 2 đang post dở nên mình sẽ post tiếp part 2 rùi mới có thể viết chap mới. Mong mấy bạn thông cảm! :please:
    P/s: Edit fic dễ hơn viết fic nên trong lần đầu viết fic này các bạn sẽ góp ý cho mình nhiều một chút nha.
    • Like Like x 4
    • Agree Agree x 4
  4. superjunior_2h_yj 360Kpop Member

    Message Count:
    21
    Likes Received:
    197
    Reputation:
    120
    Ratings Received:
    +6 / 8 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Part 2

    Sáng hôm sau, tại trường Trung học Miracle

    _ Oáp, thật là mệt quá đi! – EunHyuk vươn vai.

    _ Ngủ cả hai tiết đầu rồi mà còn mệt mỏi sao? – JunSu chán nản.

    _ Tại hôm qua tớ ngủ không được ngon giấc. Tớ có giấc mơ lạ lắm, trong mơ tớ thấy mình ăn mặc như công tử của Trung Hoa xưa, rồi còn nói cái gì mà vận mệnh đất nước ik – EunHyuk gãi gãi đầu.

    _ Hí…hí… Ngốc như cậu mà cũng giấc mơ được là vua sao? – JunSu bụm miêng cười.

    _ Này đưng có khinh thường mình như vậy chứ, mình cúp hai tiết cuối nhá, hôm nay có người thách đấu với mình ở cầu sông Hàn. – Cậu nói rồi vẫy tay đi mất.

    Cầu sông Hàn

    _ Haizzz, mình tới sớm quá sao? – Cậu ngồi trên ghế đá chán nản – Thời tiết ấm áp như vậy làm người ta buồn ngủ quá. – Mắt lim dim.

    _ HyukJae công tử - “Lại là giấc mơ đó sao”

    ******

    Ở Jun quốc

    _ HyukJae công tử, tới giờ rồi, chúng ta đi thôi. – Park tổng quản cung kính.

    _ Được rồi, chúng ta đi. – HyukJae nhẹ nhàng bước tới.

    Lộc cộc… lộc cộc… Đoàn người rước dâu đi qua hẻm núi hiểm trở.

    Rầm… rầm… uỳnh…

    _ Có mai phục, mau bảo vệ HyukJae công tử. – Vị tướng quân đi đầu hét lên.

    _ Á…á… - Đám thị nữ chạy tán loạn.

    Từ trên sườn núi, một hắc y bịt mặt phóng xuống chặn đường, tay hắn cầm thanh trường kiếm dính đầy máu của thị vệ. Park tổng quản hốt hoảng che chắn cho HyukJae.

    _ Tránh ra, thứ ta muốn là mạng của HyukJae chứ không phải ông. – Hắc y lạnh lùng.

    Park tổng quản định lên tiếng nhưng bị HyukJae chặn lại. Chàng nhắc khẻ với về những điều mình đã dặn với Park tổng quản rồi quay lưng đến chỗ hác y nói. “ Ngươi muốn lấy mạng ta, được thôi, nhưng ta không có ý định sẽ chết dưới lưỡi kiếm của ngươi.” Nói xong HyukJae quay người nhảy xuông vực thẩm.

    _ Vĩnh biệt DongHae, người yêu của em!


    *******

    _ Ah! Thì ra tất cả chỉ là mơ, cảm giác rơi xuông vực lúc nảy rất giông thật. – EunHyuk trán đầm đìa mồ hôi giật mình ngồi dậy, tay lại săm soi sợi dây chuyền ở cổ. – Đẹp thật, nhưng từ khi có nó mình gặp toàn những giấc mơ kì lạ thôi. Kiếp trước sao?

    _ Em đang tự trang trí cho mình sao EunHyuk.

    Một giọng nói vang lên làm cậu giật mình quay lại. Lại là tên MinHoon đáng ghét hôm trước. Hắn lại muốn gì nửa đây? Sao mà dai như đỉa vậy?

    _ Lại là anh nửa sao, muốn gì nói lẹ lên đi. – Cậu thủ sẵn thế chuẩn bị tấn công.

    _ Đừng động thủ vội như vậy chứ. Đến gặp em hôm nay, anh đương nhiên có chuẩn bị trước.

    MinHoon nhếch mép rồi lấy trông túi một chai thuốc mê xịt về phía cậu. Ngửi phải mùi thuốc mê làm cho cậu loạng choạng rồi ngã xuống ngất. Tên MinHoon ra hiệu cho tên đàn em bế cậu lên xe, rồi phóng đi mất.

    Khách sạn Beautiful

    _ HyukJae à, mau dậy đi, mau đến với tôi.

    _ Uhm… - “Lại là giọng nói kì lạ đó”

    EunHyuk lờ mờ tỉnh dậy, đầu cậu còn rất choáng do tác dụng của thuốc mê. Dụi dụi đôi mắt một mí đang nhắm tịt bỗng nhiên mở to ra khi thấy vật thể trước mặt. Là MinHoon. Hắn làm gì ở đây? Mà đây là đâu vậy? Cậu cố vắt óc nhớ lại những gì đã xảy ra ở cầu sông Hàn. Nhận ra thức được sự việc, cậu vội bật dậy nhưng lại bị hắn đè mạnh xuống.

    _ Em tỉnh rồi sao? Sao lại phản ứng mạnh như vậy chứ? Chúng ta đang vui vẻ mà! – Tên MinHoon vuốt ve cái má mịn màng của cậu.

    Bốp… Hự…

    Một cú lên gối chuẩn không cần chỉnh từ đôi chân xinh xắn của EunHyuk. Và đích đến chính là cái thứ hơi nhô lên giữa hai chân MinHoon. Hắn ôm lấy chỗ đó, mặt mũi tái mét.

    _ Sao cậu dám…

    _ Muốn vui vẻ với tôi sao? Đâu dễ vậy!. – Cậu ngồi dậy rồi chạy vội tới cửa, trước khi đi còn kịp ném lại cho MinHoon một nụ cười mỉa mai.

    Cạch. Cửa mở ra. Nhưng không phải là hành lang mà một căn phòng khác. Trong phòng hơn chục tên đàn em mặt mũi bặm trợn đang ngồi la liệt.

    _ Tiếp tục đi, xem cậu có thể thắng hết đám đó không? – MinHoon vẫn ôm lấy chỗ đó, nhăn nhó bước ra.

    EunHyuk’s POV

    Hắn nói đúng, một mình mình thì không thể địch nổi hết đám người này được. Nhưng mình không muốn phải chịu nhục dưới cái tên đang ghét đó đâu.

    End EunHyuk’s POV

    Cậu chạy nhanh đến chỗ cửa sổ. Định tẩu thoát bắng phi qua cửa sổ, nhưng cửa sổ vừa mở, cậu đã phải lùi lại vì sợ.

    _ Em định chạy bằng cửa sổ sao? Không thể đâu, đây là tầng 18 của khách sạn Beautiful đấy. – MinHoon nhếch mép, ra hiệu cho đám đàn em bắt lấy cậu.

    _ Các người không được tới đây, nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó. – Cậu hét lên.

    _ Nhảy xuống sao? Ha…ha…ha… Em sẽ chẳng toàn mạng mà về tới nhà đâu, tôi nghĩ em nên nghe lời tôi thì hơn.

    _ Nhảy thì nhảy, sợ gì chứ, tôi thà chết còn hơn phải chịu nhục. – Nói xong cậu quay người nhảy qua khỏi cửa sổ trước con mắt ngở ngàng của bọn MinHoon.

    End part 2

    End part 2

    cho mình xin ý kiến nha ( nếu like nửa thì càng tốt) Na <3, kyumin4f, angels_jae

    :please3:
    • Like Like x 19
  5. superjunior_2h_yj 360Kpop Member

    Message Count:
    21
    Likes Received:
    197
    Reputation:
    120
    Ratings Received:
    +6 / 8 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Lâu lâu mới Comeback nên mình post luôn chap 3 nha: Na <3, kyumin4f, angels_jae, haehaesj, haehyuk real, Haehyuk.luv,@ HaeHyuk Sexy mong mọi người ủng hộ. :please:



    Chap 3

    EunHyuk thả lỏng người để gió bao lấy thân thể bé nhỏ của mình, tay cậu nắm chặt sợi dây chuyền bạc trên cổ. Bỗng nhiên có một luồng sáng kì lạ lóe lên bao quanh,che chở cho cơ thể nhỏ bé của cậu. Rồi cậu biến mất như một cơn gió trong thứ ánh sáng diệu kì đó. EunHyuk thấy cơ thể mình nhẹ bổng, không còn sự đau rát của gió nữa, bây giờ thật sự rất dễ chịu.

    _ HyukJae à, mở mắt ra đi, cậu đã đến nơi rồi. Mong cậu sẽ chăm sóc thật tốt cho thái tử DongHae – “Lại là giọng nói kì lạ đó”

    EunHyuk từ từ mở mắt, trước mắt cậu là cậu thiếu niên đó. Người vận lam y hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cậu ta thật sự rất đẹp, như một thiên thần vậy. Nhưng khuôn mặt ấy thật sự rất quen thuộc, khuôn mặt đó thật sự rất giống khuôn mặt của … cậu. Người đó mỉm cười nhẹ với cậu rồi biến mất. EunHyuk giật mình, cảm giác thoải mái nảy giờ cũng biến mất theo người con trai đó. Là nước. Cậu đang ở dưới nước sao?

    EunHyuk vùng vẫy, cố găng ngoi lên khỏi mặt nước. Khung cảnh ở đây thật sự rất khác biệt, nó thật hoang vu và hùng vĩ.

    EunHyuk’s POV

    Đây là đâu vậy? Tại sao mình lại rơi xuống nước? Nếu nhảy từ trên đó xuông thì đáng lẽ mình nên xuống đường chứ?

    End EunHyuk’s POV

    Sột soạt.

    Đang đứng ngây ngốc thì cấu nghe cố tiếng động, xoay người lại, Eunhyuk suýt xỉu khi trước mắt là một đám người mạt áo đen, tay ai cũng cầm một thanh kiếm đầy máu. Đám người mặc áo đen cũng sợ tái mặt khi thấy cậu.

    _ Tại sao tên đó vẫn còn sống vậy? Chẳng phải hắn đã nhảy xuống vực rồi sao? – Một tên ré lên.

    _ Không lẽ hắn là ma hay yêu tinh, quỷ quái gì đó? – Một tên khác góp ý.

    _ Có lẽ là tiên nữ đó, tên đó đẹp đến vậy mà – Một tên nửa nhiều chuyện.

    Cốp… Cốp… Cốp…

    Thế là ba tên lắm chuyện ăn cốc vào từ tên đứng đầu:

    _ Nhiều chuyên quá, là gì không quan trọng, giết nó trước đã để còn đi nhận thưởng.

    Thế là cả đám nghe lới tên đầu đàn, xông vào tấn công cậu. Cậu “ tả đột hữu xông, khác nào Triệu tử phá vòng Đương Dang” ( Mọi người thông cảm tại mấy bữa nay au lo ôn Lục Vân Tiên để thi nên bị nhiễm chút đó mà, chứ bé Hyuk không thể oai phong như Lục Vân Tiên đâu, đừng nói gì đén Triệu Tử Long). Cũng may đám người này không đông cho lắm, chỉ khoảng 6, 7 tên nên cậu giải quyết khá nhanh. Chỉ cần 5 phút là có 7 cái xác ôm bụng nằm rũ rượi.

    Phủi tay đứng thẳng dậy, cậu một lần nửa lại bị dọa bởi đám đông đang chạy lại. Lần nay không dễ dàng như lúc nảy, đàm người này hơn ba chục tên, lại mặc áo giáp đầy đủ. Đám áo đen nằm rũ rượi nghe có người tới liền đứng dậy bỏ chạy.

    _ Đằng kia có người kìa, mau lại xem đi.

    _ Nè, đứng lại coi, làm gì mà chạy như ma đuổi thế, ít nhất thì cũng phải nói đây là đâu rồi hẵng đi chứ. - EunHyuk nhăn nhó lầm bầm.

    Nhưng rồi sự khó chịu phải nhường chỗ cho nỗi sợ hãi. Cậu đang bị bao vây bởi một toáng lính lớn, tên nào cũng hướng mũi giáo về phía cậu. Nhưng rồi tiếng vó ngựa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một nam nhân tuấn mĩ, trên người vận hoàng bào dũng mãnh đang cưỡi ngựa tiến về phía cậu, theo sau còn có một nam nhân khác. Vừa tới nơi, nam nhân phía sau đã vội phóng xuông ngựa, cung kính dâng lên cho nam nhân vận hoàng bào một mũi tên và nói:

    _ Thưa Yesung tướng quân, chúng tôi bắt được tiểu tử này lúc nảy thấy hắn đứng chung với đám sát thủ. – Một tên thị vệ trình báo.

    _ Tôi không biết gì hết, mau thả tôi ra. – Cậu la hét, cố vùng vẩy ra khỏi hai tên thị vệ.

    Lộc cộc… Lộc cộc…

    Nam nhân vận hoàng bào đang lạnh lùng cưỡi ngựa đến trước mặt EunHyuk, hắn vừa đi vừa nhẹ nhàng rút thanh trường kiếm trên tay ra, hướng mũi kiếm về phía cậu mà nói:

    _ Nói mau ngươi có quen biết đám sát thủ đó không?

    _ Tôi đã bảo là tôi không biết gì hết mà, sao các người ngang ngược thế hả? – Cậu không chịu thua mà nạt lại.

    Nghe cậu nói vậy, tên cưỡi ngựa càng tức giận, hắn vung kiếm định chem. Cậu thì bị Yesung ngăn lại:

    _ Thái tử, xin người hãy bình tĩnh, chúng ta nên giữ mạng sống của cô ta để thẩm vấn tung tích của tên sát thủ đó.

    EunHyuk’s POV

    Thẩm vấn sao? Cái tên này còn đáng sợ hơn cả tên mặc áo đen lúc nãy nửa. Nếu đây là địa ngục thì tên cưỡi ngựa kia chắc chắn là Diêm vương rồi, có khi nào đi với hắn mình sẽ bị chiên trong chảo dầu, đánh đập dã man như trong phim không? Không được, nhất định không thể được, mình còn trẻ mà, không thể xuống địa ngục sớm như vậy được, phải trốn thôi.

    End EunHyuk’s POV

    Nghĩ là làm, EunHyuk đánh liều, cố hết sức vùng vẫy rồi đạp mạnh vào bụng hai tên thị vệ trước mặt làm chúng ngã xuống đau đớn. Tận dụng cơ hội đó, EunHyuk phóng người thoát ra khỏi vòng vây của bọn thị vệ và cắm đầu chạy thẳng.

    _ Mau bắt cậu ta lại. – Yesung ra lệnh.

    Trong khi đám thị vệ hốt hoảng đuổi theo EunHyuk thì nam nhân cưỡi ngựa vẫn đứng im quan sát. Đôi mắt nâu sâu thẩm của hắn bỗng chốc mở to khi thấy thứ lấp lánh trên cổ EunHyuk. Là sợi dây chuyền bạc đó. Tín vật định tình của hắn và và người yêu – HyukJae công tử. Hắn vội vàng phóng ngựa đuổi theo, hắn thể để vụt mất cậu lần nửa. Tin HyukJae nhảy xuông vực tự vẫn làm hắn gần như điên đảo, hắn câm hận bản thân vì đã không bảo vệ được cho cậu. Hắn cảm thấy đau lắm, đau từ tâm trí đến trái tim.

    _ Này! Dừng lại mau. – Hắn vội vã hét lên khi thấy cậu chạy về hướng bờ sông.

    _ Điên hả, ngu sao đứng lại, cho anh bắt tôi à. – Dù đang chạy trối chết nhưng cậu vẫn quay lại trả treo với hắn.

    Con ngựa của hắn đang tiến tới rất gần với cậu. Hắn vươn tay, ôm lấy eo cậu rồ bế cậu lên ngựa, nhẹ nhàng như ôm một con búp bê.

    _ Nè, thả tôi ra mau lên. – EunHyuk cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn không có tác dụng. Vòng tay của hắn cứng như thép, nó ôm chắt lấy cậu không buông. – Anh đưa tôi đi đâu vậy, mau thả tôi xuống.

    _ HyukJae, thật may quá, em vẫn còn sống, tôi cứ tưởng là không thể gặp em nửa rồi. – Thanh âm lạnh lẽo khi nảy đã không còn, giờ chỉ còn giọng nói trầm ấm mang đầy yêu thương.

    _ Sao anh lại biết tên tôi? Nè, làm cái gì … uhm…. uhm…

    Đang định hét lên thì một bờ môi ấm nóng áp chặt lấy môi cậu, cả vòng tay quanh eo cậu cũng siết chặt hơn. Hắn đang hôn cậu. Nụ hôn đầu của cậu. Hắn mát bờ môi dịu ngọt hương dâu của cậu, bò môi đã làm cho hắn đê mê bấy lâu. Luồn lưỡi hư hỏng vào khuôn miệng xinh xắn của cậu, nó lướt qua hàm răng trắng đều để đến vui đùa cùng cái lưới be bé, xinh xắn của cậu. Dù là bị cưỡng hôn, nhưng sao cậu lại không ghét cái cảm giác này, nó có gì đó rất ngọt ngào, khiến cho trái tim cậu như tan ra.

    Sau khi gần như chìm đắm trong nụ hôn sâu đó, EunHyuk cuối cùng cũng lấy lại được ý thức. Cậu cố vùng vẫy dứt khỏi nụ hôn đó, nhưng vô tính sự vùng vẫy của cậu lại làm cho con tuấn mã hoảng sợ. Nó vươn hí vang làm cả hắn và cậu giật mình mà ngã xuống ngựa, Hắn vội vàng ôm lấy cơ thể cậu mà ngã xuống đất. Ôm cậu trong lòng, hắn khẽ cười với cậu, nhẹ nói:

    _ HyukJae à, tôi thật sự rất nhớ em.

    _ Anh đang nói cái quái gì vậy, sao lại hôn kiểu Pháp với một người mới gặp lần đầu hả, đồ biến thái. – Cậu tức giận hét lên.

    _ Cái gì? Mới gặp lần đầu sao? Em không nhớ ta sao? Ta là Thái tử DongHae đây mà. – Hắn ngạc nhiên.

    _ Làm sao mà tôi biết được anh chứ, đồ biến thái.

    _ Có lẽ em bị mất trí nhớ do cú va chạm khi em rơi từ trên núi xuống. Có lẽ nụ hôn khi nãy chưa đủ làm em nhớ ra mọi chuyện, để ta giúp em.

    Nói rồi hắn cúi xuống nhằm lấy môi cậu mà mút mát. Lại một nụ hôn kiểu Pháp nữa được bắt đầu. Nhưng có vẻ như lần này không thuận lợi như lần đầu, EunHyuk nhanh chóng lấy lại ý thức. Cậu vùng vẫy, nhưng vì đang nằm trong vòng tay cứng rắn của DongHae nên chung chẳng si nhê gì. Không còn cách nào khác, cậu nắm lấy tóc hắn giật mạnh. Cơn đau ập đến làm hắn nhanh chóng buông cậu ra. Chỉ chờ có thế, cậu tung mạnh người thoát khỏi vòng tay đó. Cậu đứng dậy, cố chạy ra xa nhưng vấp phải đá và ngã xuống rồi ngất xỉu.

    End chap 3 - TBC :please3:
    • Like Like x 20
  6. kyumin4f 360Kpop Member

    Message Count:
    104
    Likes Received:
    228
    Reputation:
    336
    Ratings Received:
    +5 / 12 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Hức hức mất cả hai cái tem.....gặm pb
    Fic cực pink nha còn có nhiều chỗ sáng tạo nữa. Kết nhất là màn hôn kiểu pháp của haehyuk héhé..uhm...uhm* tằng hắng lấy lại phong độ* theo như au ns thì au đang thi lớp 9 lên 10 zậy au cho.phép gọi au la e nha. Tui lên 11. Há há. Cơ:mà tại sao hae ko nhận ra hyuk ngay từ đầu zay au?!
    Fic của au nd tuy ko thay đổi nhưng tình tiết và giong van gây hứng thú cho.rd(( là ta)). Ta ủng hộ fic. Au phải hoàn thành nha tuyệt đối hk dc drop ak.au ma drop là ta xách dao.chém đóHíhí mà au cho ta xin cái nik fb ta kết pn có j nc chơi ha
    • Like Like x 2
  7. superjunior_2h_yj 360Kpop Member

    Message Count:
    21
    Likes Received:
    197
    Reputation:
    120
    Ratings Received:
    +6 / 8 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    kyumin4f tại nảy giờ con khỉ mặc đồng phục học sinh của thế kỉ 21 và mái tóc thì phủ dài xuống che mất nửa mặt nên nhất thời bạn Hae không nhận ra bạn Hyuk đó.


    Chap 4

    Part 1

    _ Uhm… Chuyện gì đang xảy ra vậy?

    EunHyuk cảm thấy cơ thể mình lại rơi vào một khoảng không vô định nào đó, nó nhẹ hẫng, giống như lúc cậu nhảy từ tầng 18 của khách sạn xuống. Và một lần nửa EunHyuk nhìn thấy chàng trai xinh đẹp vận lam y đó – người thường hay xuất hiện trong những giấc mơ của cậu. Và người đó giống y hệt cậu.

    _ HyukJae à, từ bây giờ cậu sẽ thay thế sự tồn tại của tôi. Cậu và tôi là một, chúng ta là một thực thể bị chia làm hai và cư ngụ ở hai thế giới khác nhau. Cậu bị tôi đưa đến đây vì mạng của tôi đã tận. Cậu phải thay thế vai trò của tôi và ngăn chặn sự diệt vong của nước Ju. Đó là định mệnh, mong cậu hãy chấp nhận nó. Chúc may mắn. – Chàng trai nắm lấy tay EunHyuk và dịu dàng nói bằng một ánh mắt hết sức chân thành.

    _ Nè, cậu là ai vậy, đợi đã. – EunHyuk giật mình mở mắt, thì ra từ nãy đến giờ tất cả chỉ mơ.

    Cậu dáo dác nhìn xung quanh, nơi này thật đẹp. Bàn ghế và tất cả đồ đạc đều được làm bằng gỗ và chạm khắc hết sức tinh sảo, chúng được sắp xếp một cách gọn gàng, sang trọng. Hơn thế nửa, trong phòng còn thoang thoảng mùi trầm hương dịu nhẹ, thanh mát. EunHyuk có cảm giác mình như lạc vào chốn cung đình của các vua chúa thời xưa, cảm giác giầu sang thật khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

    Nhưng cảm giác thoải mái ấy không thể kéo dài được lâu khi trong đầu cậu đang tua lại những sự việc đã xảy ra. Mặt cậu bắt đầu chuyển màu từ hồng hào sang xám xịt rồi cuối cùng là trắng bệt. EunHyuk lúc này mới nhận ra rằng mình đang nằm trên một cái giường êm ái bằng lụa thượng hạng. Trên người cậu mặc một bộ lam y giống như thiếu niên hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Bộ trang phục được làm bằng lụa cao cắp nên rất nhẹ nhàng và mềm mại, nó được may theo phong cách của một công tử tao nhã của Trung Hoa. Mái tóc nâu bồng bềnh của cậu cũng được bới lên gọn gàng bằng một cây trâm ngọc bích. Nhìn cậu bây giờ không còn là một nhóc con năm nhất lôi thôi nửa, trông cậu rất ra dáng một tiểu công tử thanh tao, nho nhã.

    Cạch. Cánh cửa bật mở, một cô nương khuôn mặt khá khả ái bước vào. Cô mặc một bộ vấy đơn giản dành cho các nô tì phục vụ trong cung. Trên tay cô còn bưng một bình trà nóng. Vừa thấy EunHyuk đã tỉnh dậy, cô vội vả đặt ấm trà xuống, chạy đến nắm tay EunHyuk mừng rở:

    _ HyukJae công tử, người tỉnh rồi sao? Thật may quá em cứ tưởng là không thể gặp lại công tử nửa chứ?

    _ Cô… Cô là ai vậy? – EunHyuk bất ngờ.

    _ HyukJae công tử, người không nhớ em sao? Em là SeoHyun, là người hầu của công tử mà?

    _ Người hầu sao? – Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

    _ Ah, đúng rồi. Park tổng quản có dặn khi nào người tỉnh thì phải báo cho ông ấy ngay. Không làm phiền công tử nghỉ ngơi, em xin phép cáo lui.

    SeoHyun cúi người chào EunHyuk rồi xoay lưng bỏ đi. Có vẻ vì xoay lưng nên EunHyuk ngốc ngếch không thấy được tia tức giận sâu trong ánh mắt của cô ta.

    EunHyuk POV

    Park tổng quản sao? Là ai vậy? nơi này đúng là kì lạ thật. Mà thôi không quan tâm, đi dao một vòng khám phá thử cái đã.

    End EunHyuk POV

    Nghĩ là làm EunHyuk nhoi nhoi bước ra khỏi cửa. Một khung cảnh mới lại hiện ra trước mắt khiến cậu như ngây ngất. Nhẹ bước trên con đường nhỏ dẫn ra khu vườn rộng rãi. Cậu thấy một bãi cỏ xanh tươi mát, điểm xuyết những bông cúc dại đủ màu sắc đang e ấp dưới ánh nắng vàng nhạt cùng làn là gió nhẹ thổi. Tất cả hiện ra trước mắt cậu một cách yên bình, nhẹ như lạc vào chốn thần tiên.

    Chúng ta đã quen nhau 7 năm
    Không ai ngờ rằng chúng ta có thể nói lời chia tay dễ dàng như thế này ..
    Chúng ta thật sự đã chia tay ..
    Một giọng hát trầm ấm thu hút sự chú ý của cậu. Nhắm mắt tận hưởng những thanh âm tuyệt vời đó, cậu vô thức bước về nơi tiếng hát phát ra. Nhưng… Cốp… Cái trán dễ thương của cậu hôn lên bức tường đối diện một cách không mấy nhẹ nhàng. Nhăn nhó ôm cái trán yêu quý, cậu xác định đối tượng cản đường là bức tường cao hai mét mặt. Nhìn qua nhìn lại không thấy của ra vào, cậu bực mình xăn tay áo, định trèo qua tường. Nhưng bộ đồ dài vừa nóng vừa vướng víu lại cản trở hành động trèo của con khỉ nhỏ. Không còn cách nào khác, cậu cởi dần từng lớp quần áo cho đến khi trên người chỉ mặc một bộ đồ trắng gon gàng, mỏng manh. Như hài lòng với kết quả mình vừa đạt được cậu lại xăn tay áo tiếp tục công cuộc trèo tường để nghe nhạc cao cả.

    Kí ức của những cuộc tranh cãi .. vẫm còn lưu lại 1 khoảng thời gian dài ..
    Anh không nhớ .. chúng ta đã mong gặp nhau như thế nào khi còn trẻ
    Vì chúng ta không thể ngăn mình thay đổi
    Mọi người nói rằng khi chia tay thì rất đau khổ ...

    EunHyuk nhanh nhẹn leo qua bức tường cao, cậu vươn người trèo qua cành cậy đại thụ gần đó. Ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, cậu phóng tầm mắt nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng sáo. Khung cảnh trước mắt cậu còn hùng vĩ hơn tất cả, cậu phất hiện ra nơi mình tỉnh dậy khi nảy chỉ bằng một góc nhỏ của cái cung điện nguy nga, tráng lệ trước mặt. Dù lo ngắm cảnh nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ cao cả là tìm ra chủ nhân của tiếng hát hút hồn đó. Cuối cùng cũng tìm được, cậu nhanh chóng đơ tập hai khi nhìn thấy thân ảnh đang ngồi trên mõm đá bên cạnh hồ nước. Đó là anh chàng rất đẹp trai, không phải kiểu oai phong, cường tráng như tên “biến thái” kia, người này có gì đó rất thanh tao, nhẹ nhàng, ngoại hình này chắc là kiểu thư sinh trói gà không chặt.

    Nhưng thậm chí chúng ta còn không thể cảm nhận được điều ấy..
    Chỉ tự nói với bản thân " mọi chuyện là như thế " ..
    Anh đã khóc ~ thời gian cứ thế trôi qua
    hối tiếc , nhớ nhung..cố gắng lừa dối bản thân mình..
    Đầu tiên là bạn..sau đó đến người iu..
    chúng ta đã nói sẽ vẫn là bạn sau khi chia tay ..
    Nhưng điều ấy thật khó ..
    trong suốt khoảng thời gian 3 năm cô đơn ..
    Đôi lúc chúng ta cũng có liên lạc với nhau..
    Cho dù anh có lại yêu 1 ai khác ..
    Những lúc cô đơn anh vẫn luôn gọi tên em ..chỉ lặng lẽ khóc..
    Hi vọng em cũng có thể gặp 1 người thật tốt ! "
    Khi đó thật sự anh không có ý như vậy ..
    Chỉ tự lừa dối bản thân rằng có lẽ em vẫn còn thích anh ..
    Anh biết ~

    _ Nghe lén người khác hát như vậy là không tốt đâu. – Bài hát đột ngột chấm dứt, một thanh âm trầm ấm vang lên đánh thức bức tượng đá EunHyuk đang đơ nảy giờ.

    Nghe có tiếng người EunHyuk giật mình ngã từ trên cây xuống. Cậu biểu diễn một cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng. Và kết quả cuối cùng là EunHyuk sóng soài trên mặt đất, cũng may phía đươi là một bãi cỏ dày mềm mại, nếu không thì con khỉ EunHyuk đã về với Chúa khi ngã từ trên cây xuống. Nhăn nhó lết cái thân thể ê ẩm ra khỏi bụi cỏ, EunHyuk cười cầu hòa:

    _ Anh biết tôi nghe lén sao, hay thật đấy… he… he… he…

    _ Trời ơi, là người thật sao, HyukJae công tử? – Người đó ngạc nhiên.

    _ Ủa, anh cũng biết tên tôi sao?

    _ Người không nhận ra tôi sao? Tôi là hoàng tử KyuHyun đây, mà tại sao người lại mặc y phục như vậy? – KyuHyun đỏ mặt khi nhìn thấy cậu chỉ mặc một bộ đồ trong mỏng manh.

    _ À, tại bộ đồ khi nảy phiền phức quá nên tôi cởi bỏ bớt rồi.

    _ Hoàng tử KyuHyun, thái tử DongHae đang đến đây ạ. – Một tên thuộc hạ chạy vào thông báo với KyuHyun.

    _ Cái gì? Hoàng huynh tới đây sao? Sao lại đến vào lúc này chứ? - Mặt KyuHyun biến sắc sau khi nghe thuộc hạ thông báo.

    End Part 1

    :please3:
    • Like Like x 22
  8. kyumin4f 360Kpop Member

    Message Count:
    104
    Likes Received:
    228
    Reputation:
    336
    Ratings Received:
    +5 / 12 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Tem~~
    Đạp cửa nhảy zô,____...._____
    Ujjj juii ui. Ss thật hk ngờ e lại cho con seohyun vào vaj ng hầu. E tính để nó làm nội gian hại oppa hả. Cũng dc.dó. Nhưng mà hk dc hành hai chẻ nhiều wá àk. Ss sót lúm. Kyu là em của hae. Hyuk có thiện cảm vs kyu r hk biết có bị rung động ko. Hae kì này sẽ ghen lồng lộn lên khi vợ mìnn mặt mỏng tang trốn trong cung của 1 con sói. Kkkk. Hóng chap ms của au. *Ôm tem chạyyy*
    • Like Like x 2
  9. p3_khic0n2909 360Kpop Member

    Message Count:
    35
    Likes Received:
    73
    Reputation:
    77
    Ratings Received:
    +6 / 1 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Oh my god *Hét*
    Đây là bộ truyện ưa thích của tớ ( dù nó có hơi... biến thái tí :'3 )
    Mà nay bạn lại edit thành HaeHyuk khiến tớ vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng ( mũ n lần) thích *vật vã*
    Và cũng chính vì thế, đây cũng sẽ là bộ fic ưa thích của tớ *cười to*
    Au ơi * rưng rưng* Khi có chap mới nhớ báo nha, yêu au nhiều lắm, đồng thời thích luôn cả fic au *cưỡng hun =))*
    • Like Like x 2
  10. superjunior_2h_yj 360Kpop Member

    Message Count:
    21
    Likes Received:
    197
    Reputation:
    120
    Ratings Received:
    +6 / 8 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Mình lại comeback đây, do post fic hơi chậm nên mong mọi người giúp đỡ *cúi đầu*
    Na <3 angels_jae kyumin4f Nhox Kem p3_khic0n2909 Ngân ELF

    Part 2

    Mặt KyuHyun biến sắc sau khi nghe thuộc hạ thông báo. Nắm lấy tay định kéo cậu đi trốn thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm cả hai giật mình. Hắn đến đây rồi sao? Không thể nào sao có thể nhanh vậy được? Mặt DongHae bây giờ đen hơn đít nồi khi nhìn thấy cảnh tay trong tay của KyuHyun và HyukJae.

    _ Như thế nào là sao hả? – Hắn gằng giọng.

    KyuHyun giật mình vội bỏ tay EunHyuk ra trong khi con khỉ nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội cùng bộ đồ trắng mỏng manh của EunHyuk càng DongHae giận dữ:

    _ Hyukjae ăn mặc kiểu gì vậy hả? Mà tại sao em lại ở Huyền Vũ cung hả? Đáng lẽ em phải ở Đông cung chứ?

    _ NÈ, TÊN BIẾN THÁI CHẾT TIỆT KIA, ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG, TÔI MẶC GÌ KỆ TÔI LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH MÀ ANH Ý KIẾN HẢ? CÁI GÌ MÀ HUYỀN VŨ CUNG, CÁI GÌ MÀ ĐÔNG CUNG CHỨ, TÔI CHẢ BIẾT GÌ CẢ, TÔI MUỐN ĐI ĐÂU LÀ CHUYỆN CỦA TÔI, ANH CÓ QUYỀN GÌ MÀ QUẢN CHUYỆN CỦA TÔI CHỨ? hừ… hừ… hừ… – EunHyuk la lối tức tối sổ một tràng rồi ngồi ôm ngực thở dốc.

    Nghe EunHyuk nói vậy, ngọn núi lửa mang tên DongHae chính thức phun trào khi nghe cậu nạt thẳng vào mặt hắn và nói hắn không có quyền quản cậu. Trong khi khuôn mặt DongHae càng ngày tối đen thì mặt KyuHyun lại tái mét. Anh rất ngạc nhiên và thích thú trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của “HyukJae công tử”, nhưng cũng không thể không sợ hãi trước cơn giận của DongHae. Anh chỉ mong DongHae đừng giận quá mà làm gì tổn hại đến HyukJae, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu vì DongHae yêu HyukJae đến vậy mà.

    DongHae im lặng, lù lù bước đến rồi vác EunHyuk lên vai một cách nhẹ nhàng. Cậu cố gắng la hét, vùng vẫy nhưng chẳng si nhê gì so với sức mạnh từ vòng tay DongHae. Thế là sáng hôm đó cả Hoàng cung chấn động với hình ảnh một con khỉ ngang bướng bị vác đi như bao gạo trên tay vai của vị Thái tử tuấn mĩ, lạnh lùng.

    *******

    Đông cung

    Phịch…

    _ Để tôi cho em thấy tôi có thể quản được em không?

    DongHae gằng giọng rồi thẳng tay thả EunHyuk xuống chiếc nệm êm ái. Hắn trườn lên đè cậu xuống rồi cúi người mút mát đôi môi anh đào của cậu mặc cho EunHyuk cố sức vùng vẫy. Nụ hôn của hắn mạnh mẽ và cuồng bạo làm cho con khỉ ngây thơ gần như hụt hơi khi không theo kịp nụ hôn vũ bão của hắn. Không khí trông phòng đột nhiên nóng hẳn lên, mồ hôi của EunHyuk túa ra như tắm, bộ đò trắng mỏng manh gần như trong suốt do thấm đẫm mồ hôi. Nhưng có một điều mà cậu không thể ngờ đó là cậu không hề ghét nụ hôn mạnh mẽ của hắn, mà thậm chí còn rất thích nửa. Mỗi khi hôn hắn cậu lại cảm thấy trái tim mình như nhảy nhả Sorry Sorry trong l*n ngực. Không lẽ cậu bị đâu tim rồi ư? Mặc dù không có tiền đi khám bệnh thường xuyên nhưng cậu nhớ tim cậu khỏe lắm mà, sau khi về nhà phải vét ống heo để đi khám tim mới được.

    Cảm nhận được sự xụi lơ của EunHyuk trong vòng tay của mình, DongHae mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cậu. Nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng như xuất huyết, đôi môi mấp máy cùng bộ đồ trong suốt như dính lấy da thịt của EunHyuk làm dục vọng của DongHae chẳng mấy chốc bị đánh thức. Nhưng hắn không thể làm chuyện đó với HyukJae vào lúc này, chút lí trí còn sót lại trong đầu ngăn cản hắn ăn sạch sẽ con khỉ nghịch ngợm. Hai người còn chưa bái đường, hơn nửa hiện giờ cậu đang mất trí nhớ nên hắn không thể tổn hại cậu được nhưng nếu không ăn sạch cậu thì thật có lỗi với “tiểu DongHae” đang trướng đâu bên dưới.

    Rầm…

    _ HYUK NHI À, BẢO BỐI CỦA MẪU THÂN, CON KHÔNG SAO… Ủa?

    (Hề… hề… tại dạo này Pinchi đọc nhiều đam mĩ quá, với lại fic lấy bối cảnh cổ trang nên mình áp dụng ngay, mong mấy bạn không chê ^_^)

    May mắn cho DongHae là lúc hắn đang đấu tranh nội tâm dữ dội thì một tiếng đạp cửa làm cả hai giật mình. Tiếng hét lảnh lót của mĩ nhân trước của làm cả hai giật mình. Nheo mắt nhìn kĩ hai thân ảnh ngoài của, DongHae trở nên tái mét, một biểu hiện chưa từng thấy trên khuôn mặt vị Thái tử lạnh lùng. Hắn vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo cho EunHyuk rồi quay đầu lại cười cầu hòa trước con mắt ngạc nhiên của EunHyuk

    _ Nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, người tới đây có việc gì không ạ?

    _ Nè con cá thúi kia, ngươi và Hyuk nhi-bé-bỏng-của-ta đã bái đường đâu mà dám gọi ta và chồng Han yêu quý của ta là nhạc-phụ-nhạc-mẫu hả? Với lại, mi đang làm gì bé cưng của ta mà ngồi lên người nó vậy hả? – Mĩ nhân áo đỏ đứng trước miệng thì cười tươi như hoa nhưng giọng nói thì sặc mùi đe dọa và chiếm hữu.

    Trên đời này Lee DongHae ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mình Đỉnh Đỉnh Đại nhân Đại Ma Đầu Kim Hee Chul kiêm Mẫu thân hết mực yêu thương con của Nương tử tương lai Lee HyukJae kiêm Vợ yêu của Tể tướng đương triều Lee HanKyung kiêm Nhũ mẫu xinh đẹp đã chăm sóc hắn từ bé kiêm tùm lum tùm la, nói tóm lại HeeChul có một quyền lực vô hình cực kì lớn mà đến nổi Thái tử DongHae cũng phải khiếp sơ. (Ôi mỏi mỏ quá, nói xong thân thế của Chul tỷ thì Nấm cũng thăng thiên cùng bạn Hae do mỏi tay quá @.@). DongHae khuôn mặt tái mét nảy giờ đứng im ru, quên luôn cả “tiểu DongHae” đang cương cứng bên dưới.

    _ Thôi mà nương tử, tha cho Thái tử DongHae đi, cậu ấy trẻ người non dạ nên phạm chút sai lầm đó mà, đừng tức giân nửa, như vậy dễ tàn phai nhan sắc lắm, chúng ta đến đây để thăm Hyuk nhi mà. – Vị Tể tướng đẹp trai HanKyung sau một hồi im lặng cũng nhẹ nhàng khuyên bảo vợ.

    _ Hứ, nể mặt HanHan nói đỡ cho mi nên Đỉnh đỉnh đại nhân đây tha cho mi đó.

    Nghe chồng yêu nói vậy HeeChul mới nguôi ngoai bớt giận mà nhớ tới đưa con yêu nảy giờ đang ngơ ngác nhìn mình, nghoe nguẩy mông bước tới gần EunHyuk, nhưng đi qua DongHae cũng không quên liếc mắt lườm hắn cháy xém. Cúi đầu tránh ánh mắt của HeeChul xong hắn lên nhìn HanKyung với ánh mắt vừa cảm kích vừa thông cảm. Có ai nhận ra rằng chỉ khi ở gần gia đình HanKyung, DongHae mới có những biểu hiện hết sức trẻ con như vậy.

    EunHyuk tròn mắt nhìn cảnh ba người kia diễn kịch rồi ngây thơ buông một câu với sức sát thương rất lớn:

    _ Các người là ai vậy?

    _ CÁI GÌ? Hyuk nhi con không nhớ chúng ta sao? Ta là Kim HeeChul, là mẫu thân của con đây, còn đây là Lee HanKyung là phụ thân của con đây mà. – HeeChul bỏ ngay hình ảnh chua ngoa khi nảy, trở lại với hình ảnh người mẹ hiền. Ôm chặt lấy HanKyung để che đi khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt, mọi chuyên đang diễn ra bây giờ thật đáng sợ, đứa con mà anh hết mực yêu thương bây giờ đang nhìn anh với một ánh mắt lạ lẫm.

    _ HeeChul hyunh à, hyunh không cần phải đau khổ như vậy, dù sao HyukJae cũng đã bình an vô sự rồi mà, có thể vì ảnh hưởng do ngã xuống núi mà em ấy tạm thời bị mất trí nhớ thôi. Chỉ cần chúng ta chăm sóc cho em ấy thật tốt, em ấy sẽ lấy lại được trí nhớ mà. – Thấy HeeChul đau khổ như vậy, DongHae cũng nhẹ giọng an ủi.

    _ Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta phải chăm sóc cho Hyuk nhi thất tốt để con nó có thể lấy lại trí nhớ chứ, đúng không nương tử? – HanKyung dịu dàng vỗ về HeeChul rồi quay về phía HyukJae nhẹ nhàng nói – Hyuk nhi à, con không nhớ chúng ta cũng không sao, chúng ta sẽ lây slaij trí nhớ cho con, bây giờ con hẫy nhớ kĩ, ta là Lee HanKyung là cha của con, còn đây là Kim HeeChul là mẹ của con.

    _ Hai người là cha mẹ của tôi sao? Ở đây tôi có cha mẹ sao? – EunHyuk vẫn ngơ mặt hỏi.

    _ Đúng vậy chúng ta là cha mẹ con, thôi không nói nửa, chắc con cũng đói rồi, lại đây nào, ta bón cháo cho con, đây là cháo đậu đỏ mà con thích nhất do đích thân HeeChul đại nhân ta nấu đó, con mau ăn đi. Nào, mở miệng ra nào, aaaaaa – HeeChul khuấy nhẹ chén cháo, rồi ân cần bón cho cậu từng muỗng.

    Mọi chuyện đến quá bât ngờ, từ một đứa trẻ mồ côi như cậu bỗng dưng trở thành một công tử nhà giàu lại có cha mẹ hết mực yêu thương, điều mà cậu không bao giờ ngờ tới. Tận sau trong trái tim non nớt của cậu xuất hiện một điều gì đó rất nhẹ nhàng và ấm áp. Có một gia đình đầm ấm là điều mà cậu mong muốn, nếu đây là một giấc mơ thì cậu ước rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh giấc, để cậu có thể lạc mãi trong cái thiên đường ấm áp này.

    HanChul mãi quan tâm, lo lắng đến Eunhyuk mà vô tình quên mất một người đang lặng lẽ bước ra ngoài. Khép nhẹ cửa để tránh mọi người là phiền, DongHae thở dài bước đi, hắn có thể nói ra những lời đó để an ủi HeeChul, nhưng liệu hắn có thể an ủi được chính bản thân mình không khi cậu cũng nhìn hắn với một ánh mắt lạ lẫm như vậy.

    End part 2


    End chap 4 – TBC

    :please3:
    • Like Like x 18

Share This Page