Birth of a Beauty
  1. Rule ở forum áp dụng từ ngày 11.10.2013

    Để nâng cao số lượng bài viết và sự gắn bó của member với forum, đồng thời tạo sự thoải mái cho member khi hoạt động tại forum, BQT thông báo một số những thay đổi sau:

    1. Bỏ chế độ không tính post ở các box thuộc khu vực FAN WORLD và MUA BÁN
    2. Không hạn chế lập các topic 8, đặc biệt các topic theo chủ đề hàng tháng để tăng cường thảo luận, giao lưu giữa các members về một chủ đề hot trong tháng.
    3. Đối với quy định về nội dung bài viết, đặc biệt là các post thuộc khu vực ALL ABOUT GASOOS
    .... Đọc đầy đủ rule tại topic này: Nội quy của 360KPOP

  2. Xin chào Guest,

    Chào mừng bạn đến với 360Kpop - Trang Fansub về Kpop và non-Kpop tại Việt Nam.

    Nếu bạn chưa có nick tại 360Kpop, bạn có thể đăng ký nick cho mình tại link này để cùng tham gia giao lưu với các thành viên khác. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng account Facebook sẵn có của mình.

    Nếu bạn là thành viên mới, hãy xem các hướng dẫn dành cho thành viên mới tại topic này

  3. Chào Guest,

    - Hiện tại forum đã sử dụng lại hệ thống banner Flash ở top forum. Để biết cách thức hoạt động cũng như đóng góp ý kiến cho hệ thống banner này, bạn có thể vào topic này Thông báo Banner Flash ở Top của forum
    - Nếu bạn có thời gian và muốn đóng góp cho forum, hãy vào box Tuyển nhân sự để kiếm vị trí thích hợp và đăng ký: Tuyển nhân sự

[MA] Who do you really love [Long fic | Yunjae, KiMin, Yoosu ]

Discussion in 'High Ratings' started by Jae Joonie, Oct 23, 2011.

  1. Jae Joonie 360Kpop Member

    Message Count:
    105
    Likes Received:
    1,032
    Reputation:
    112
    Ratings Received:
    +11 / 8 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Author: Yunjae_hlub ( Alinusee )

    Translator: Jae Joonie ( Amy ^ ^ )

    Beta: Juju Hades n Xmen Penguin ( ss iu 2 em nhìu lém )

    Disclaimer: DBSK doesn’t belong to me or anyone

    Rating: MA

    Pairings: Yunjae, Jaechun

    Genre: Romance, Drama

    Length: Longfic

    Status: finished

    Tag: đã được sự đồng ý của tác giả

    Link : đây

    Cap:
    [​IMG]


    [​IMG]

    CREDIT : All goes to my friend ALINUSEE for allowing me to translate this fic and my 2 little sis, JUJU and XMEN PENGIUN for editing my ridiculous mistakes

    WARNING : Fic bao gồm nhiều cảnh nhạy cảm giữa con trai nên nếu ai không thích nghi được với thể loại này làm ơn click back.

    Summary : Kim Jaejoong có cảm tình đặc biệt với người bạn thời niên thiếu Park Yoochun từ rất lâu, rất lâu rồi, từ khi mà cậu bắt đầu nhớ được moi chuyện nhưng cậu chẳng bao giờ có nổi can đảm để nói ra điều đó cho đến một ngày. Vâng, cái ngày mà cậu quyết tâm lấy hết cam đảm để thổ lộ thì cũng trở thành ngày tồi tệ nhất trong cuôc đời cậu. Yoochun nói với cậu là anh đang “thầm thương trộm nhớ“ một người khác ngay trước khi cậu mở lời . Điều đó chưa phải là tất cả, Jaejoong ngày hôm đó đã vô tình chạm trán Yunho, kẻ đứng đầu băng nhóm gangster đồng thời là “hotboy số 1“ của trường cấp 3 Dong Bang. Ngay sau khi phát hiện ra Jaejoong đang sửa soạn “ lời thoại “ để nói với Yoochun, Yunho đe dọa sẽ thông báo cho cả trường và Yoochun biết cậu là Gay ( đồng tính ). Đây thật sự là điều có nằm trong mơ Jaejoong cũng không thể ngờ tới. Yunho bắt cậu phải làm nô lệ cho hắn, không phải chỉ đơn thuần là dạng nô lệ bình thường mà là sex slave ( nô lệ tình dục ). Jaejoong căm hận Yunho lúc đầu và chẳng nghĩ sẽ có một ngày cậu dần dần rơi vào “tình ái “ với hắn. Cậu luôn cho rằng người mà cậu yêu trên đời chỉ có một, đó là Yoochun. Liệu cậu có nhận ra tình cảm thật sự của mình, ai là người mà cậu yêu nhất…trước khi quá muộn?

    Foreword

    ---------- Jaejoong’s POV ----------

    Người bạn thời niên thiếu của tôi, Park Yoochun, người mà tôi đem lòng yêu mến từ khi chúng tôi còn rất nhỏ. Cậu ấy luôn luôn ở bên cạnh mỗi khi tôi cần cậu ấy. Thời gian dần trôi, tình cảm trong tôi càng lớn dần nhưng thật là khó để có thể nói rõ cho cậu ấy hiểu tâm tình tôi. Bởi vì theo tôi được biết, Yoochun là đàn ông 100%, ý tôi là cậu ấy thích con gái chứ không phải con trai. Tuy chúng tôi quen nhau từ bé nhưng độ khoảng 2 năm trở lại đây, quan hê của Yoochun và tôi mới thật sự trở nên thân thiết. Trước kia, Yoochun thường hay đi chung với một đám bạn khác, cậu ấy thích tụ tập với họ hơn là la cà với tôi.

    Nhưng có vẻ như chuyện gì đó đã xảy ra, như thể Chúa khiến cậu ấy nhận ra rằng tôi mới là người bạn tốt thật sự nên cậu ấy đã “quay lại” với tôi và chấm dứt liên lạc với họ. Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi về chuyên đó, cũng như Yoochun chẳng bao giờ nhắc tới. Tôi cảm thấy mình không nên can thiệp vào, điều duy nhất mà tôi quan tâm là bây giờ tôi là best friend của cậu ấy và tôi thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu ấy bắt đầu tới nhà tôi chơi thường xuyên hơn và đôi khi còn ngủ lại nhà tôi nữa. Làm ơn đừng nghĩ gì bậy bạ đó, chúng tôi chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ôm nhau mà ngủ thôi. * đỏ mặt *

    Thời gian cứ thế trôi, chúng tôi càng gắn bó thân thiết với nhau hơn. Tôi càng lúc càng yêu cậu ấy, yêu những lúc cậu ấy ở bên cạnh tôi hay khi cậu ấy pha trò hề làm tôi cười. Tôi yêu mùi hương trên người Yoochun, yêu cả cái cách mà cậu ấy xoa đầu tôi và nói rằng tôi rất thơm. Cậu ấy có lẽ chẳng biết rằng những lời nói đó luôn làm trái tim tôi tan chảy và khiến tôi càng yêu cậu ấy nhiều hơn.

    Vào một ngày nọ, tôi quyết đinh thổ lộ với cậu ấy. Tôi sẵn sàng để nói ra hết tâm tư tình cảm che giấu bấy lâu nay, tôi yêu cậu và mong muốn được mãi ở cạnh cậu. Nhưng “trời chẳng chiều lòng người“, đúng ngày hôm đó, Yoochun nói với tôi rằng cậu đã yêu người khác.Tôi thâm chí còn chẳng có cơ hội để nói với cậu ấy mà ngược lại tôi đi thổ lộ hết với tên khốn Yunho. Thực sự là tôi ko hề có ý định “tỏ tình“ với tên khốn đó, chỉ là hắn tình cờ nghe được “đoạn diễn tập” của tôi mà thôi.

    Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi ? “ĐỊNH MỆNH“, đó là điều mà hắn nói nhưng tôi ko nghĩ như vậy. Tôi và hắn chẳng thể nào có cái gọi là duyên phận với nhau. Tôi KHÔNG HỀ yêu hắn ta, tôi thậm chí còn ko biết hắn là ai trước đó. Giá như tôi không mò lên sân thượng ngày hôm ấy, nếu tôi giữ cái mồm mình lại thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ rơi vào bẫy của tên quái vật đó. Chính xác, hắn là một quái vật, không là con gấu đúng hơn. Tôi ghét hắn, căm hận hắn bắt đầu từ cái ngày hắn khiến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục trần gian. Tôi không bao giờ mong muốn điều này, hắn nghĩ hắn là ai mà có thể ra lệnh cho tôi trở thành nô lệ của hắn.

    “Hắn là kẻ xấu xa” - Một giọng nói vang lên trong đầu tôi – “Tôi biết, không cần lặp lại lần điều đó đâu“

    Vâng, hắn không những là kẻ cầm đầu băng nhóm quậy phá mà còn là “hotboy“ của trường Dong Bang. Tôi không quan tâm, tôi không hề biết tới hắn cho tới lúc này. Đáng lẽ tôi nên chú ý hơn, và giờ thì tên khốn đó có mặt ở khắp nơi. Hắn luôn luôn theo sát tôi. Thật đấy, dù rằng tôi đã cố gắng trốn chạy, nhưng một khi bị hắn tóm lại, hắn sẽ fu*k tôi cho đến khi đạt được cái hắn muốn. Đó là lí do tôi luôn ghét hắn

    Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Tôi không thể lí giải cụ thể, tôi không rõ bản thân mình nữa. Tất cả những gì tôi biết là bây giờ tôi không thể ngủ nếu không cảm nhận được “sự đụng chạm“ của hắn, tôi sẽ phát điên nếu như không có hắn âu yếm. Cuối cùng, bạn gọi đây là cái gì? Tình yêu ư? Hay đơn thuần chỉ là “sự thỏa mãn nhu cầu" khiến chúng tôi trở nên như vậy. Tôi thật sự cần một đáp án… ngay bây giờ

    ---------- End of Pov ----------

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    Ps : oày, dịch xong cái mở đầu mà đổ hết cả mồ hôi, nhưng mà yên tâm, “trông vậy chứ không phải vậy", ít nhất là truyện chỉ hơi ghê trong 3 chap đầu thôi, chứ về sau thì tụt xuống PG 13 chứ không hề u ám đâu.Ặc, chả biết có sống sót nổi sau 3 chap ko nữa (_._)’’
    • Like Like x 29
    • Thanks Thanks x 1
  2. minzu_ntu YoonJae♥

    Message Count:
    7,140
    Likes Received:
    25,927
    Reputation:
    33,027
    Ratings Received:
    +705 / 186 / -0
    Awarded Medals (4):
     
    chào amy nhá, ta com mở hàng cho fic nàng trans
    cái mở đầu có vẻ, hic, rùng rợn quá, nghi là sẽ có ya, có lẽ trong 3 chap đầu ta sẽ không dám coi kĩ mất(='=) ta đang cai ya~~
    nội dúng fic này khá tốt(ta nghĩ những fic được trans hay các mem làm post-er cho fic hầu hết là sẽ hay, nếu không cũng không ai đi trans cho cực) các câu chữ do bạn trans đọc cũng không vấp nữa, nói chung là khá ngưỡng mộ vốn tiếng anh sâu rộng của translator*smile*, ta cũng có sở thích trans truyện(tiếng trung) vì vậy nỗi khổ của nàng ta rất hiểu, (làm những việc này rất mệt nhưng khổ nỗi là thích ^^)
    chỉ mới ra phần mở đầu nên ta cũng chẳng biết com gì nhiều cho nàng cả, ta đóng lều ở đây, đợi chap mới của nàng nhá~~~
    FIGHTING~~
    • Like Like x 3
  3. Jae Joonie 360Kpop Member

    Message Count:
    105
    Likes Received:
    1,032
    Reputation:
    112
    Ratings Received:
    +11 / 8 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    @Minzu : thank bạn vì đã ủng hộ fic, t đang chờ kiểm duyệt của Mod. Ngay sau khi Mod " cấp giấy phép " thì sẽ post ngay chap 1 lên, t sẽ cố gắng dịch trong thời gian nhanh nhất có thể. Hi vọng bạn và mọi người ủng hộ. Lần đầu dịch fic, có gì sai sót mong mọi người góp ý ( đừng ném đá , t sợ đau lắm ) >.<
    • Like Like x 3
  4. Jae Joonie 360Kpop Member

    Message Count:
    105
    Likes Received:
    1,032
    Reputation:
    112
    Ratings Received:
    +11 / 8 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Chap 1 : Em là của tôi

    --------- Jaejoong's POV ----------

    Hôm nay là một ngày trọng đại, tôi cuối cùng cũng đã có quyết tâm bày tỏ tình cảm với cậu ấy. Tôi sẽ thổ lộ với cậu ấy nhưng rồi ra sao nếu cậu ấy không đón nhận điều đó. Ngộ nhỡ cậu ấy không muốn làm bạn với tôi nữa thì sao? Ôi Chúa ơi, đây đúng là một sự mạo hiểm vô cùng - Yoochun ah, làm ơn… làm ơn… hãy chấp nhận tình cảm của tớ.

    Tôi đi thẳng tới sân thượng để hít thở không khí trong lành. Tôi đã đắn đo nguyên ngày hôm nay vì tôi thật sự lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra nếu nói ra sự thật. Liệu có đáng để thử không? Tôi không muốn mất Yoochun nếu như phát hiện ra câu ấy chẳng hề thích tôi chút nào cả.

    Tôi mở cửa và đi tới góc hành lang trên tầng thượng của trường. Hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của gió _ “Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp cho việc tỏ tình phải không nào?" Tôi tự nhủ bản thân.

    Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn là không ai quanh đây và thở phào nhẹ nhõm khi biết tôi là người duy nhất trên này. Có lẽ tôi nên “tập dượt" một lần trước khi chính thức đi gặp Yoochun.

    ---------- End of POV ---------

    .

    .

    .

    .

    ---------- Yunho’s POV ----------

    Tôi vẫn đang nằm lì ở chỗ cũ, cố gắng quên đi tất cả mọi thứ. Tôi quá mệt mỏi rồi, tại sao mọi người lúc nào cũng dồn ép tôi, họ không để cho tôi thở một phút nào cả. Đám “chiến hữu” và cả lũ con gái ngu ngốc thật sự khiến tôi cảm thấy nhức óc. Haiz, tôi thật sự muốn yên tĩnh một mình và thưởng thức những tia nắng ấm áp như là bây giờ.

    _ Tớ…tớ có chuyện muốn nói với cậu.

    “Ếh?” - Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của ai đó. Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới mò lên chỗ này thôi chứ.

    _ Tớ thích cậu – Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên.

    “Cậu ta là ai vậy?” – Tôi tự hỏi bản thân và bắt đầu tiến tới hướng góc tòa nhà.

    _ Tớ thật sự rất thích cậu. Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, nhưng tớ lúc nào cũng sợ hãi khi nghĩ tới việc thổ lộ với cậu. Tớ không muốn hủy hoại tình cảm bạn bè của chúng ta bấy lâu nay nhưng tớ không thể làm chủ bản thân mình được nữa, tớ cần phải nói điều này với cậu.

    “Cậu ta đang tỏ tình à? Ha ha, đúng là tên ngố, nhưng cậu ta trông có vẻ dễ thương đấy chứ” – Một cách nhẹ nhàng, tôi từ từ bước tới gần để nghe xem cậu ta còn định nói gì nữa.

    _ Không sao đâu ngay cả khi cậu không thích tớ nhiều như tớ đối với cậu, nhưng hãy trả lời tớ thật lòng. Cậu có bằng lòng hẹn hò với tớ không?

    Tôi khẽ cười khẩy_ Sao lại không nhỉ, anh sẽ hẹn hò với em.

    Cậu ta giật nảy người lên và xoay mặt lại về phía tôi. Chao ôi, cậu ta thật quả là dễ thương, à không, phải nói là rất rất đẹp mới đúng. Làn da trắng min, đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh như vì sao trong màn đêm, đôi môi hồng căng mọng khiến tôi quả thật chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.

    _ Hả? Tôi… tôi… – Cậu ta tỏ ra lúng túng khi đối diện với tôi.

    _ Sao hả? - Tôi vừa cười vừa nghĩ cách trêu chọc cậu

    _ Tôi xin lỗi… Tôi tưởng tôi là người duy nhất ở đây – Cậu ta nói nhỏ nhẹ hết mức như thể vừa mới gặp ma vậy. – Xin phép anh tôi đi ngay bây giờ đây.

    _Yah – Tôi nhanh chân đứng chặn cậu ta lại – Không phải em vừa tỏ tình với anh sao?

    _ Không.

    _ Thế em vừa nói chuyện với ai? – Tôi hỏi liền

    _ Tôi… tôi chỉ là… chỉ là tự độc thoại một mình thôi - Cậu ta cố gắng vượt qua tôi và chạy thẳng tới hướng cửa thoát hiểm.

    Đúng là một con mèo con dễ thương.

    --------- End of POV ---------

    Jaejoong chạy nhanh hết mức cậu có thể cho tới khi cậu xuống tới chân cầu thang – Omo, mất mặt quá đi-- Cậu lấy tay che đi khuôn mặt giờ đây đang đỏ bừng vì xấu hổ.

    _ Hắn nghe thấy hết mọi thứ rồi, haizz….

    _ Jaejoong ah! – Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng cậu.

    _ Yoo…Yoochun ah! – Jaejoong khẽ mỉm cười khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

    _ Hi , Jaejoong – Nụ cười ngọt ngào của Yoochun khiến mọi thứ trong từng tế bào của Jaejoong nhảy múa tưng bừng giống như những cánh bướm đang bay lượn trên đồng hoa.

    _Hi, Yoochun – Cậu cười đáp lại

    Cả hai đứng lặng một hồi, trao cho nhau ánh mắt cười.

    _ Tớ… tớ có chuyện muốn nói _ Cả hai đều mở lời cùng một lúc.

    _ Eh? - Họ lại phá lên cười với nhau

    _ Cậu nói trước đi – Yoochun gợi ý

    _ Ah, thực ra… không, cậu nói trước đi. Cậu bảo là có chuyên gì cần nói với tớ hả? – Jaejoong hỏi mà tim cậu đập loạn xạ. Lúc nào cảm giác này cũng xuất hiện mỗi khi cậu đối diện với Yoochun.

    _ Tớ… tớ nghĩ là tớ đang yêu – Yoochun ngập ngừng đáp.

    _ Eh!

    Yoochun nắm chặt lấy đôi bàn tay xinh đẹp của cậu – Tớ đang yêu, Jaejoong ah!

    _Eh! – Cậu nghĩ thầm trong bụng – Liệu có phải Yoochun đang tỏ tình với mình không? – Một nụ cười nhẹ hiện rõ trên mặt Jaejoong.

    _ Ôi Chúa, điều này thật là xấu hổ - Yoochun chép miệng.

    _ Không, không hề, cậu nói tiếp đi – Jaejoong vừa nói vừa cầu nguyện người mà Yoochun đang nói tới không ai khác chính là bản thân cậu – Thế người đó là ai?

    _ Tớ yêu…

    Ngay lúc này đây, Jaejoong tưởng chừng trái tim cậu sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

    _ …Im Yoona – Yoochun nói.

    _ Ehhh ? Ha , thì ra…ra là vậy – Nụ cười trên môi cậu dần dần biến mất không chút dấu vết.

    _ Thật đấy! Cậu bảo tớ nên làm thế nào? – Yoochun hỏi

    “Không , tớ không chấp nhận, tớ yêu cậu Yoochun ah! Mắt cậu có bị đui không vậy? Chẳng lẽ tình cảm bao năm nay của tớ dành cho cậu, một chút cậu cũng không cảm nhận được sao?” – Đương nhiên Yoochung chẳng thể biết được trong đầu Jaejoong đang có “nội chiến” căng thẳng.

    _ Tớ nghĩ câu nên nói thẳng cho Yoona biết – Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ.

    Yoochun mỉm cười – Thank Jaejoong, tớ biết là cậu luôn luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất. – Vừa nói, Yoochun vừa ôm Jaejoong thật chặt trong lòng.

    Một cách nhẹ nhàng, Jaejoong đưa tay lên phía trước để ôm trọn tấm lưng của Yoochun, cậu cố gắng kìm nén không để nước mắt trào rơi – “Đừng khóc Jaejoong, đừng khóc, mày không thể khóc chỉ vì bạn mày tìm được hạnh phúc thật sự” – Jaejoong gào thét dữ dội trong lòng.

    _ Ah đúng rồi Jae, thế còn chuyện cậu định nói là gì vậy? Cậu muốn nói gì với tớ? – Yoochun hỏi.

    _ Eh, ah… ah… không có gì to tát đâu – Cậu lại ráng nặn thêm một nụ cười – Ah, cậu…cậu nên bày tỏ tình cảm với Yoona ngay bây giờ. Đi thổ lộ với cô ấy đi, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.

    _ Jae ah, cảm ơn nhiều lắm, cậu đúng là người bạn số 1 của tớ - Yoochun mỉm cười và hôn lên trán Jaejoong trước khi chạy đi kiếm Yoona.

    Lúc này đây, Jaejoong cảm thấy vô cùng hối hận , đáng lẽ cậu nên giữ chặt Yoochun lại và nói ra tình cảm thật sự mà cậu che giấu bấy lâu, giờ thì mọi việc đã quá muộn. Những giọt nước mắt chảy lăn tăn hai bên gò má, cũng như đôi chân dường như bị tê liệt, cậu quỵ xuống đất. – Yoochun ah, tớ yêu cậu, yêu nhiều lắm, tại sao cậu không nhìn ra chứ ? – Jaejoong thổn thức mãi không thôi.

    _ Chà chà, hóa ra người tình trong mộng của em là Park Yoochun? – Yunho chép miệng, hắn từng bước từng bước đi xuống các bậc cầu thang và dừng lại ngay sau lưng cậu.

    Jaejoong nhanh chóng dùng tay quẹt đi giọt nước còn đọng lại nơi khóe mắt. Đột nhiên , cậu cảm thấy có cái gì đó đang chạm vào mông cậu.

    _ Eh ? – Cậu xoay người lại và ngay lập tức nhận ra đó chính là kẻ mà cậu tình cờ chạm trán trên sân thượng mấy phút trước đó.

    _ Vậy ra em muốn tỏ tình với Yoochun sao ?

    _ A..anh đang nói cái gì vậy ?

    Khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, hai tay đút vào túi quần, Yunho tiến gần về khuôn mặt của Jaejoong.

    _ Em là Gay (đồng tính), anh nói không sai chứ?

    _ Hả?

    _ Em là dân đồng tính phải không? – Yunho lặp lại rành rọt.

    Mặt Jaejoong đỏ bừng – Liên quan gì đến anh ? Mà tại sao anh lại hỏi chuyện của tôi. Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi này – Cậu vùng vằng bỏ đi

    _ Yah ! – Nhưng thật không may, Yunho đã ngáng đường đi của cậu – Em rất dễ thương đấy. Em có muốn “ hẹn hò “ với anh không ?

    _ Cái gìiii? Anh điên hả? Tôi thậm chí còn không biết anh là ai? – Jaejoong gần như là quát lên.

    Lắc lắc cái đầu, Yunho càng lúc càng ghé sát vào người cậu – Thật sao, em thật sự không biết anh là ai?

    _ Không hề.

    _ Thế cái tên Jung Yunho không gợi cho em điều gì sao? – Hắn nở một nụ cười vô cùng gian tà.

    “Jung Yunho?” – Jaejoong bắt đầu lục lọi trong ký ức – “Nếu như mình không nhớ nhầm thì Jung Yunho là kẻ mà ai cũng sợ hãi mỗi khi nhắc tới nhưng lại rất được tụi con gái ái mộ vì hắn không những là kẻ đứng đầu mà còn là hotboy trong trường Dong Bang nữa". – Cậu cảm thấy hơi ớn lạnh

    _ Yunho? Anh là Jung Yunho?

    _ Woa, xem ra em cũng biết đến anh đấy chứ!

    _ Anh muốn gì ở tôi? – Jaejoong hỏi, cảm giác bất an trong lòng.

    Khẽ liếm đôi môi , hắn đi thẳng vào vấn đề - Muốn gì ah ? Anh muốn em. Anh muốn em thành nô lệ tình dục của một mình anh.

    _ Cái giiiiiiiiiiiiiiiiii? Nô lệ….. tình dục . Anh đang nằm mơ giữa ban ngày đó hả? – Đến lúc này thì Jaejoong hoàn toàn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.

    _ Em đang từ chối anh?

    _ Đúng, không bao giờ tôi đồng ý. Anh nghĩ bản thân là cái thá gì? Anh tưởng rằng chỉ vì anh là kẻ cầm đầu đám côn đồ trong trường mà tôi sợ anh hay sao? Anh nghĩ là tôi sẽ làm bất cứ cái gì anh yêu cầu sao ? Cứ ngồi đó mà mơ đi . – Jaejoong hét lên và chạy biến đi mất.

    Xui xẻo làm sao mà cậu lại làm rớt thẻ học sinh ngay lúc ấy. Dĩ nhiên là Jaejoong hoàn toàn không hay biết, giờ thì Yunho đã nhìn thấy và nhặt nó lên ngắm nghía. – Kim Jaejoong huh? Cứ chờ mà xem, sớm muộn gì em cũng thuộc về tôi thôi.

    '

    '

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    .

    Ps: khổ quá, đã quyết tâm là dịch cho hết chap 1 trong ngày hôm nay vậy mà mới nửa chặng đuờng đã đuối như con cá chuối. Với lại phần cuối chap 1 lại có ya nữa nên mất nhiều thời gian hơn. Thôi bà con đọc tạm và cho ý kiến đóng góp. Thật sự bản thân t chưa thật hài lòng với cách dich này lắm nhưng do gấp quá, lại chưa có beta, t xin hứa sau này sẽ cố gắng chăm chút bài dịch trọn vẹn hơn. Mong được mọi người ủng hộ.
    • Like Like x 25
  5. Aimi Lee 360Kpop Zone Mod

    Message Count:
    3,529
    Likes Received:
    13,569
    Reputation:
    211,571
    Ratings Received:
    +415 / 106 / -0
    Awarded Medals (15):
     
    DONE

    monkey91, bài viết phải có ít nhất 20 từ!
    • Like Like x 1
  6. Jae Joonie 360Kpop Member

    Message Count:
    105
    Likes Received:
    1,032
    Reputation:
    112
    Ratings Received:
    +11 / 8 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Cháp 1 : EM là của tôi ( continued )

    _ Nô lệ tình dục ư? Tên khốn đó nghĩ mình là trai bao chắc? – Cậu lẩm bẩm môt mình, khuôn mặt hiện lên rõ hai chữ “bực bội” . Giờ giải lao kết thúc, cậu nhanh chóng quay trở về lớp học – Yoochun ah, cậu thật sự không có chút xíu tình cảm nào với tớ sao? ­­– Hỏi thầm trong bụng biết bao nhiêu lần, những giọt nước mắt lại lăn rơi trên gò má. Nguyên buổi học hôm nay, cậu chẳng thể nhét nổi chữ nào vô đầu, trong tâm trí cậu toàn là hình ảnh về Yoochun.

    Reng reng reng

    Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa. – Thời gian trôi qua thật nhanh. Jaejoong đứng lên khỏi chỗ ngồi và hướng về phía căn tin trường. Trái tim gần như ngừng đập một nhip khi cậu nhìn thấy Yoochun và Yoona đang trò chuyện rất sôi nổi. Họ đứng dính chặt vào nhau, cứ như sắp sửa hôn nhau tới nơi.

    _ Chắc Yoona đồng ý hẹn hò với Yoochun rồi. – Thay vì lên tiếng chào hỏi, cậu đi thẳng tới quầy bán đồ ăn.

    ---------- Jaejoong’s POV ----------

    Hay thật, giờ thì mình giống như là tên ngốc chẳng có nổi một người bạn bên cạnh - Xem ra Yoochun có vẻ “khá bận rộn” với cô bạn gái mới này, và giờ thì mình lại cô đơn như trước kia.

    Tôi cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm xuống khay thức ăn của mình. Mặc dù rất đói nhưng quả thật tôi không còn chút tâm trạng để thưởng thức bất kì món nào.

    BAM!!

    Đột nhiên, một tiếng động vang lên trước mặt khiến tôi giật nảy mình. Tôi ngước mặt lên để coi kẻ bất lich sự nào đang làm ồn.

    _ Anh… là anh? Anh làm gì ở đây? – Và rồi tôi nhận ra khuôn mặt “lạ mà quen” của “ai đó”.

    _ Ăn trưa một mình sao? Em không phiền nếu anh ngồi cùng chứ? – Hắn vừa nói vừa nở nụ cười cợt nhả.

    Tôi thật sự cảm thấy sợ nụ cười đó của hắn – Không, anh làm ơn kiếm chỗ khác đi.

    _ Hình như không ai muốn ngồi cạnh người đồng tính thì phải? – Hắn vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ. Đầu óc hắn có bị làm sao không thế? Hắn hở mồm ra là nói tôi đồng tính này, đồng tính nọ, thế mà còn đòi hỏi tôi làm nô lệ tình dục, nếu thế thì hiển nhiên hắn có khác gì tôi đâu.

    _ Sao rồi, về chuyện lúc nãy, em đã suy nghĩ kỹ chưa?

    _ Tôi đã nói với anh rồi, và giờ tôi lặp lại một lần nữa, TIẾP TỤC NẰM MƠ đi.

    _ Nói nhẹ nhàng không chịu , em có vẻ ưa “bạo lực” nhỉ? – Giọng hắn vẫn đều đều nói

    Cái gì “bạo lực” chứ, đừng nói là hắn định đánh tôi đó nhá? – Tôi nói không là không.

    _ Được thôi – Hắn tiếp tục – Park Yoochun huh? Hắn là người tình trong mộng của em đúng không?

    _ Không liên quan tới anh.

    Khóe miệng nhếch lên theo hình vòng cung – Anh chỉ tò mò liệu cậu ta có biết người bạn thân bấy lâu nay có tình cảm đặc biệt với mình không thôi? – Vừa nói, hắn vừa chuẩn bị rời khỏi bàn ăn.

    _ Yah, anh định làm gì? – Có hơi chút bất an.

    _ Đương nhiên là đi nói thẳng với cậu ta rằng em thích cậu ta- Cợt nhả cười đùa, hắn bắt đầu bước tới phía Yoochun và Yoona đang đứng.

    _ Yah! – Tôi nắm lấy cổ tay hắn và kéo trở lại – Dừng lại đi. Yoochun vừa mới tỏ tình với Yoona xong, cầu xin anh đừng phá hỏng quan hệ của họ - Thật không thể tưởng tượng nổi tôi đang van nài tên khốn này.

    _ Thế thì em phải đồng ý với điều kiện của anh.

    _ KHÔNG! – Lông mày dựng ngược hẳn lên, tôi không thể hiểu nổi tên này. Bộ hắn không nghĩ ra cái gì khác ngoài việc làm tình sao?

    _ Được thôi, vậy anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc thông báo cho toàn trường biết em… là DÂN- ĐỒNG- TÍNH. – Hắn nhấn mạnh rạch ròi từng chữ một - Này mọi người …

    Tôi luýnh quýnh nắm lấy cánh tay hắn – Làm ơn…làm ơn đi mà…đừng nói… – Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói ở mức thấp nhất có thể.

    _ Gì cơ, anh nghe không rõ? – Tên khốn này thật biết cách trêu người.

    _ Làm ơn đừng nói với mọi người – Tôi gần như bị hắn “nắm thóp” mất thôi.

    _ Đổi lại anh được cái gì?

    Tôi im lặng không nói. Đương nhiên rồi, nghĩ sao mà tôi đồng ý, có là điên mới nghe lời hắn.

    Vẫn cái nụ cười đểu giả đó, hắn quay sang nhóm học sinh đang ngồi xung quanh căn tin _ Này mọi người, anh đây có đẹp trai không?

    _ Ahhhhhhhhhhhhhhhh!! Oppa ah, anh là số 1! – Một đám con gái gào tướng lên, thậm chí còn có vài tên con trai cũng hùa theo.

    Một bàn tay đưa ra, vuốt nhẹ lên ngực tôi. – Yah, anh làm cái quái quỷ gì vậy? – Tôi gần như hét toáng lên nhưng may thay tôi đã kiềm chế lại, tôi không muốn thu hút sự chú ý của bất cứ ai nữa, ngày hôm nay tôi đã gặp đủ chuyện rắc rối rồi. Trong khi đó, đám con gái không ngừng ném cho tôi những tia nhìn “hình viên đạn”. Hình như họ ghen tỵ vì tôi đang đứng bên cạnh hắn. Trời ạh, làm như tôi khoái lắm ấy, ai thích thì cứ việc tới “hốt” hắn đi giùm tôi cái.

    _ Em có quên vật gì không? – Hắn đột nhiên chuyển đề tài.

    _ Ếh? – Tôi bắt đầu lục lọi túi quần túi áo và phát hiện ra cái thẻ học sinh đã “mất tăm mất tích” từ đời nào.

    Hắn giơ cao tay lên, để lộ ra tấm thẻ học sinh đang treo lơ lửng trên đầu ngón tay.

    _ Yah, trả lại đây! – Vừa nói, tôi vừa giật lại cái thẻ nhưng tên khốn này luôn đi trước tôi một bước, hắn thu tay lại.

    _ Không dễ thế đâu, cưng ah!

    Chết tiệt, nếu tôi không lấy lại thẻ học sinh ngày hôm nay thì ngày mai đảm bảo sẽ gặp rắc rối với ban quản lí trong trường cho coi.

    _ Em muốn nó ư? Tới đây mà giành lại này. – Khẽ nhếch mép, hắn xoay người đi nhanh ra khỏi khu căn tin.

    Tên khốn khiếp! – Tôi lầm bầm nguyền rủa trong đầu, hắn thật biết cách làm khó nhau.

    ---------- End of POV ------------

    Jaejoong đuổi theo sát Yunho tới tận phòng vệ sinh nam.

    _ Yah, anh đi đâu vậy? Giờ giải lao sắp kết thúc rồi. – Cậu cảm nhận rõ sắp có điều chẳng lành nên chi dám đứng phía ngoài cửa.

    Yunho quay người lại nhìn – Anh rất mừng là em chịu đi theo anh tới tận đây.

    _ Anh làm ơn trả lại thẻ học sinh cho tôi được không? – Cậu dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

    _ Sao em không tới đây mà lấy? – Yunho giơ tấm thẻ lên.

    Không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi, Jaejoong dần tiến vào phía trong nhà vệ sinh nhưng oái ăm thay, cậu bước tới một bước thì hắn lùi lại một bước, cậu bước hai bước thì hắn lùi hai bước cho tới khi cậu hoàn toàn vào sâu bên trong.

    _ Muốn có nó không? – Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu của Jaejoong.

    Khẽ nghiến răng ken két, đến giờ phút này thì cậu gần như mất hết bình tĩnh, cảm giác bực bội trong lòng trào dâng. Cậu biết chắc Yunho đang toan tính điều gì đó và cậu không dễ mắc mưu tên này đâu.




    _ Tới đây nào.




    _ Bỏ đi, nếu thích anh có thể giữ nó, tôi không cần nữa – Chán nản, Jaejoong định bụng quay về lớp học.




    _ Tốt thôi, vậy ném nó vô toilet được chứ?




    Hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau, chút kiên nhẫn còn sót lại trong cậu giờ cũng bị “ cuốn phăng” không vết tích. – ANH MUỐN THẾ NÀO ĐÂY HẢ?




    _ Anh nói rồi còn gì, anh muốn em – Trả lời ngay tắp lự. – Sao nào, em còn cần cái thẻ này hay là không đây? Đếm từ 1 đến 3, tới đây mà lấy nếu em muốn có nó.




    _ Một!




    Jaejoong siết chặt bàn tay lại vì tức tối.




    _ Hai ! – Cái thẻ lúc này càng được đưa sát miệng bồn toilet hơn.




    _ Ba!




    _ Khôngggggg! – Cậu chạy thật nhanh vào buồng vệ sinh và chụp lấy tấm thẻ trước khi nó rơi vô trong bồn cầu. – Phewww – Jaejoong mỉm cười nhẹ nhõm nhưng nụ cười đó chẳng tồn tại được lâu. Bất chợt, toàn bộ cơ thể cậu bị nâng lên, đập mạnh vào cánh cửa khiến nó đóng sầm lại.




    Yunho nhanh tay khóa chốt cửa và ép chặt hai cơ thể vào nhau.




    _ Anh…anh tính làm gì? – Cậu run rẩy nói.




    Không thèm nói một từ nào, Yunho hôn lên đôi môi căng mọng của cậu, điên cuồng và vội vã.




    _ Anh nói rồi. Anh muốn em. – Bàn tay đưa ra miết nhẹ vòng eo thon gon của Jaejoong, đồng thời cởi phăng áo khoác cậu xuống.




    Cậu thở hổn hển khi bàn tay đó lần mò xuống hai đầu nhúm nhô ra trước ngực và nhéo chúng.




    _ Á Á! Dừng lại! – Cậu hét toáng lên.




    _ Hình như em vẫn chưa hiểu thì phải? Anh muốn cái gì thì nhất định phải có bằng được thứ đó – Giọng nói khẽ như huýt gió vang lên bên tai cậu, lúc này Yunho bắt đầu hôn xuống cái cần cổ trắng ngần.




    _ Dừng lại! – Cậu vùng vẫy quyết liệt nhưng không ăn thua, hắn quá mạnh.




    Đôi tay giữ chặt cổ Jaejoong, hắn ép càng sâu nụ hôn giữa hai người.




    RING RING RING



    Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học kế tiếp. – Yah, dừng lại đi! Tôi phải vào lớp – Cậu cố gắng đẩy hắn ra xa nhưng hắn chẳng mảy may suy chuyển.




    _ Bỏ tiết này đi – Vừa nói hắn vừa cởi thắt lưng Jaejoong.




    _ Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra! Đồ biến thái! – Cậu hét lên.




    _ Đừng kêu gào vô ích, không ai nghe thấy tiếng em đâu.




    _ Huhu, tại sao lại làm chuyện này với tôi chứ? Tôi chưa từng “đắc tội” với anh cơ mà? – Cậu lên tiếng hỏi nhưng hắn không thèm bận tâm mà đang loay hoay giật mạnh quần cậu xuống, thò tay vào âu yếm “cậu nhỏ của Jaejoong”.




    _ ÁHHHHHH ! – Cậu thở dốc một cách khó khăn.




    _ Em thích không? – Hắn hỏi lại cậu.




    _ KHÔNG! Đồ bẩn thỉu! Đồ bệnh hoạn! – Cậu gào ầm ĩ.




    _ Anh không phải là bệnh hoạn, cưng ah. Là do em quá quyến rũ thôi. – Hắn cười khẩy.




    Khoảng một phút sau, phía dưới cậu hoàn toàn bị hắn lột sạch, khuôn mặt Jaejoong đỏ bừng như quả cà chua, cơ thể thì nóng như có lửa đốt – Làm ơn đi, tôi cầu xin anh đừng làm thế.




    Lắc lắc cái đầu – Nhưng anh thích em. Em không biết là mình dễ thương mức nào đâu? – Hắn lại đặt một nụ hôn lên môi cậu nhưng hụt vì Jaejoong không ngừng ngọ nguậy.




    Cái quái quỷ gì đang diễn ra đây? Sao tôi lại rơi vào tình cảnh này? Tôi không hề biết hắn, cũng như hắn chẳng hề biết tôi là ai trước đó, tại sao hắn lại làm chuyện đồi bại này với tôi? – Cậu gào lên trong đầu.




    Nỗi sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể.- Làm ơn để tôi đi – Nước mắt bắt đầu tuôn rời làm nhòe đi đôi mắt, câu

    khẩn khoản van nài.




    _ Anh sẽ để em đi ngay khi anh “xong việc”.




    Cậu đấm thùm thụp lên ngực Yunho với hi vọng hắn thả cậu ra nhưng không ăn thua. Ngược lại, hắn kéo cậu lùi ra xa cánh cửa, đặt cậu trên đùi và giờ đây hai người đang “giáp mặt” với nhau. Jaejoong cố gắng đứng lên nhưng lại thất bại. Một tay siết chặt vòng eo thon gọn, một tay hắn nắm lấy “cậu nhỏ của Jaejoong” và chơi đùa với nó.




    _ Áhhhhhhhh, đừng mà! – Cậu cố đẩy bàn tay hắn ra nhưng điều đó chỉ khiến hắn làm “mạnh bạo” hơn khiến mặt cậu nhăn nhó lại vì đau.




    _ Đừng chống cự vô ích, em sẽ khiến bản thân bị thương đấy – Hơi thở nóng bỏng phả lên tai Jaejoong.




    _ Tôi…tôi không muốn! – Cậu thở gắt gao hơn.




    _ Sai, em muốn chứ - Từng nụ hôn rơi xuống cổ khiến Jaejoong oằn người ra đằng sau. Hắn nắm lấy đôi chân cậu và giãn chúng ra để dễ dàng thực hiện “ý dồ”.




    _ Ahh! – Cậu rên lên khi cảm nhận một ngón tay đang mò vào bên trong – Làm ơn, bỏ nó ra! Điều này thật điên rồ!




    _ Đúng, là điên rồ. Nhưng em cũng đang hưởng thụ đấy chứ. – Hắn luồn tay vào trong lớp áo sơ mi cậu và đùa nghịch với hai đầu nhũ hồng.




    _ Ngg! – Cậu kiềm chế tiếng rên rỉ khi Yunho bắt đầu di chuyển ngón tay với tốc độ nhanh hơn đồng thời nhét thêm một ngón nữa khiến cơ thể câu căng lên, bẻ ngoặt ra đằng sau.




    Mồ hôi túa ra như tắm – Không, điều này không phải là sự thật. Mình không thể nào bị cưỡng hiếp được? Làm ơn có ai không cứu với? – Jaejoong nức nở.




    Đột nhiên, cả cơ thể bị nâng lên, và ngay trước khi tìm hiểu chuyện gì, Jaejoong cảm thấy có cái gì cưng cứng ở sát “lối vào” của cậu. Mở to mắt vì kinh hoàng – Không, hắn không định…




    _ ÁHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! – Cậu gào lên trong đau đớn. Nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt, cơ thể co lại, cậu không cử động nổi dù là một chút xíu, cơn đau này thật quá sức chịu đựng.




    Yunho nút mạnh lên cổ Jaejoong và di chuyển “thành viên” của hắn bên trong cậu.




    _ Áhhh! Đau quá! Làm ơn… lấy nó ra….- Cậu van nài.




    _ Arggg, em chặt quá. Đây là lần đầu tiên của em, đúng chứ? – Hắn tiếp tục đưa đẩy bên trong cậu và Jaejoong không thể làm gì hơn ngoài việc túm chặt lấy áo khoác hắn.




    _ Áhh….áh! – Cậu rên lên




    Hài lòng vì cơ thể cậu mềm nhũn không còn chống trả, hắn bắt đầu “xuyên xỏ” mạnh mẽ hơn.




    _ Áh! Áh! Áh! Dừng lại – Cậu khóc thút thít nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, hắn muốn cậu. Hắn muốn đánh dấu “chủ quyền” lên người cậu.




    _ Nghe cho rõ đây, từ giờ em là của anh, ngoại trừ anh ra, không cho phép ai đụng vào người em – Vừa nói hắn vừa ngấu nghiến lên cổ cậu cho tới khi một vệt đỏ xuất hiện.




    _ Á Á Á! – Jaejoong thở dốc, hơi thở không còn điều hòa như trước.




    Đột nhiên, những tiếng bước chân vang lên trong phòng vệ sinh.




    _ Shhh! – Yunho huýt nhẹ vào tai Jaejoong.




    Cậu nuốt nước bọt cái ực, vòm miệng giờ đây khô khốc do kêu gào quá độ.




    Cánh cửa mở tung, họ nghe thấy tiếng hai học sinh đang nói chuyện với nhau. Trước khi Jaejoong có cơ hội mở mồm thì đã bị Yunho chặn lại – Đồ hư hỏng, em thật sự muốn để chúng nó nhìn thấy tình cảnh này hả? Chúng sẽ nghĩ thế nào về em đây?




    Jaejoong mở to mắt, đúng rồi, cậu không thể để ai nhìn thấy bộ dạng lúc này.




    Rút về bàn tay đang che miệng Jaejoong lại, Yunho khiêu khích – Em muốn gào lên ư? Cứ tự nhiên. Để cho chúng nó vào đây xem “kịch hay”. – Hắn lại đưa đẩy bên trong cậu.




    Jaejoong dùng hai tay che kín mồm lại, ngăn không cho bất kì tiếng rên nào thoát ra.




    _ Mmm..Mmmpp! – Hắn được thể càng làm “vũ bão” hơn.




    _ Hello? Ai trong đó phải không? – Một trong hai học sinh lên tiếng.




    Yunho cười khẩy – Sao nào? Sao em lại im lặng? Vừa rồi còn lớn tiếng lắm mà? – Tiếng thì thầm cất lên, hắn càng lúc càng mạnh bạo hơn. Cơ thể cậu nảy lên nảy xuống theo từng nhịp di chuyển của hắn. Cơ thể càng lúc càng không thể chịu nổi mỗi khi hắn chạm vào “điểm nhạy cảm” trong cậu.




    CỐC CỐC CỐC




    _ Hello? – Giọng ai đó hỏi lại.




    _ Yah, bọn bây, ngậm cái mồm ch* lại ! Không để cho ai được "riêng tư” hả? – Từ phía trong buồng vệ sinh, Yunho quát tướng lên. – Cút nhanh ra khỏi đây nếu không muốn tao ra ngoài và đập cho tụi mày một trận.




    _ Ôi trời ơi, chúng em xin lỗi, anh Yunho. – Chỉ nghe giọng nói cũng đủ để hai cậu học sinh biết người đó là ai. Họ nhanh chóng chạy biến ra khỏi khu vệ sinh và thậm chí còn không quên đóng sầm cửa lại.




    Có vẻ hài lòng, Yunho hạ giọng – Được rồi, giờ thì em muốn rên to cỡ nào cũng được.




    Ném cho hắn cái lườm đầy bất mãn, cậu thổn thức – Đồ khốn, anh là đồ bệnh hoạn.




    _ Nhưng em thích điều đó mà, đúng không?




    Những giọt nước làm nhòe đi đôi mắt của Jaejoong. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã và đau

    đớn. Đây hoàn toàn không phải điều cậu mong chờ ngày hôm nay.




    Hết sức nhẹ nhàng, Yunho dùng tay khẽ nâng khuôn mặt Jaejoong lên và hôn lên những giọt nước mắt. Điều kì lạ là, cậu không hề phản kháng lại, cậu quá mệt mỏi rồi, cậu để hắn hôn lên không chỉ má, mắt mà còn đôi môi nữa.




    _ EM LÀ CỦA ANH – Giọng nói khẽ thoảng như gió lùa, Yunho tiếp tục “ ngấu nghiến” môi Jaejoong.

    .

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    Ps : phải nói là mắt thẩm mỹ của "cụ Jung" này vô cùng kém, thiếu quái gì chỗ lãng mạn ( như là công viên, trong nhà, ngoài biển ) không chọn, đi vào ngay nhà vệ sinh. Thật biết làm khó nhau quá ! Dịch đoạn này xong bơ phờ hết cả người. Mà đây là cái nhẹ nhàng nhất trong truyên mới chết chứ >.< * hơi hối hận *, đáng lẽ nên dịch cái nào pink hơn. Haizz, mọi người cho ý kiến với, liệu có nên dich cho Yunjae đã ngược thì ngược hẳn một thể, còn Jaechun thì pink + rồ man tịc 1 tý, cho có cái nhìn khách quan hơn không?
    • Like Like x 36
  7. Maina Haine 360Kpop Member

    Message Count:
    92
    Likes Received:
    179
    Reputation:
    5
    Ratings Received:
    +0 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Tớ nghĩ bạn cứ tiếp tục dịch đi!Fic rất hay!
    Tớ thấy bạn trans mượt mà tớ lại rất thích cái truyện tình tay ba như thế này!
    Dù thực tình thì tớ ghét mấy cái fic mà mọi người kỳ thị dân gay nhưng fic này làm tớ thích lắm!
    Cố lên nhé bạn!:daigia:
    • Like Like x 1
  8. Jae Joonie 360Kpop Member

    Message Count:
    105
    Likes Received:
    1,032
    Reputation:
    112
    Ratings Received:
    +11 / 8 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    @ Suju_luv : thz bạn vì ủng hộ fic:]
    @ Maina _ Haine : yên tâm, ko có vụ phân biệt trong fic đâu, chả qua là " đại sắc lang " yunho bày trò đe dọa " thỏ con lon ton " jae thoai:-p
    @ sapphire_cloud : người thắng cuộc không phải là người đến trước mà là người ra tay nhanh nhất _ nghe qua bao giờ chưa bạn?:daigia:

    CHAP 2: HẠNG NGƯỜI NHƯ ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU




    ---------- FLASH BACK ------------



    Yunho kéo khóa quần lên và quay mặt lại nhìn cơ thể mỏng manh dễ vỡ như pha lê đang nằm trên sàn nhà – Yah, nín đi cưng! – Hắn quỳ gối xuống, nâng cằm Jaejoong lên.



    _ Nước mắt không hợp với cưng đâu – Hắn dùng tay lau đi những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt cậu.



    _ Tại sao chứ… tại sao lại làm thế với tôi? – Jaejoong thổn thức, cậu cố che đi cơ thể trần trụi của mình.



    _ Đơn giản vì anh thích em. Anh muốn em là của anh. – Miết nhẹ lên cổ Jaejoong, hắn xoa xoa vết bầm màu tím mà hắn đã để lại. – Cái này, ở chỗ này đây, dấu hiệu em thuộc về anh, từ nay về sau, em là của một mình anh thôi. Anh không muốn nhìn thấy em đi bên cạnh bất cứ kẻ nào, nghe rõ chứ?



    Trợn trừng mắt lên nhìn Yunho, hắn nghĩ hắn là ai mà ra lệnh như thể cậu là đồ vật của hắn? – Tôi không thuộc về anh, tôi thuộc về bản thân tôi thôi.



    Hắn cười khẩy, lắc lắc cái đầu.- Aish, anh biết là không dễ để chấp nhận điều này nhưng dần dần em sẽ quen thôi. Từ bây giờ em là “bảo vật” của anh vì thế tốt nhất đừng làm anh thất vọng. - Vừa nói hắn vừa lấy tay xoa lên mái tóc của cậu. – Em thấy không, đây gọi là ĐỊNH MỆNH khiến chúng ta gặp nhau. Là duyên phận đấy – Hắn đứng thẳng dậy và bước chân ra khỏi phòng. – Gặp lại em sau!



    ----------- END OF FLASHBACK -----------



    ĐỊNH MỆNH, đó là những gì hắn nói. ĐỊNH MỆNH khiến tôi gặp hắn, ĐỊNH MỆNH khiến tôi phải làm nô lệ cho hắn. Không, đây không phải là ĐỊNH MỆNH, mà là một cơn ác mộng kinh hoàng. Một giấc mơ mà tôi ước mình đừng bao giờ dính vào. Tôi không muốn, tôi chỉ mong một cuộc sống bình bình an mà thôi. Tôi sợ hãi vô cùng. Tôi thật sự lo sợ khi nghĩ tới những việc hắn sẽ làm với tôi. Mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn thế này không?



    Tôi nằm trong phòng y tế của trường cho tới khi tan trường. Khi tiếng chuông vang lên, tôi cố gắng gượng dậy đứng lên mặc dù vẫn còn cảm thấy đau nhức ở phía dưới.



    Lúc tôi quay lại lớp học để lấy cặp sách thì phát hiện ra nó đã “không cánh mà bay” từ đời nào. Tuyệt thật, ngày hôm nay quả thực là đáng nhớ. Tôi không những mất đi tình yêu, bị cưỡng bức và lăng nhục mà đồ đạc cũng bị cuỗm mất.



    Trên đường ra ngoài cổng trường, tôi nhận ra rằng Yoochun đã về từ lâu. Thông thường, cậu ấy ở lại chờ và chúng tôi đi cùng nhau về nhà nhưng xem ra mọi chuyện sẽ thay đổi từ hôm nay, cậu ấy giờ đây đã có người khác đi chung thay vì tôi. Ý nghĩ đó làm tôi đau đớn, nước mắt tuôn rơi, trái tim tôi dường như vỡ tan làm trăm mảnh.



    Tôi không muốn về nhà, ít nhất là không phải bây giờ. Tôi không thể để gia đình nhìn thấy bộ dạng “dọa người” của tôi trong lúc này. Nếu mẹ tôi mà nhìn thấy thì bà sẽ hoảng sợ mất. Chậm rãi bước đi, tôi dừng lại ở công viên nơi tôi và Yoochun hay ra chơi hồi tụi tôi còn nhỏ. Tôi rất thích nơi này bởi vì mỗi lần đến đây tôi có thể gặp Yoochun. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cũng là tại đây. Lúc đó, cậu ấy dễ thương lắm, bây giờ vẫn vậy thôi. Có khác chăng thì là cậu ấy đẹp trai hơn, nam tính hơn.



    Tôi ngồi xuống cái dây đu, nơi tôi lần đầu nhìn thấy Yoochun.



    QUÁ KHỨ NĂM JAEJOONG SÁU TUỔI



    Một cậu bé đang rúc rích cười trên dây đu mỗi khi đung lên cao thật cao. Cảnh tượng lúc đó giống như thiên thần nhỏ đang tung bay giữa bầu trời, ngọn gió thổi vi vu lên mái tóc mềm mượt.



    _ Èo, làm sao để xuống bây giờ? – Jaejoong tự hỏi bản thân – Mẹ ơiiiii – Cậu kêu to nhưng hình như mẹ cậu không ở quanh đây. – Mẹ ơi, mẹ ơiiii ! – Cậu gào lần nữa nhưng không có tiếng đáp lại. Nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, cậu bắt đầu khóc thút thít.



    _ Làm sao để dừng cái này bây giờ? Liệu mình có nên nhảy xuống không? – Cậu hỏi bản thân trong khi dây đu vẫn tiếp tục lên xuống đều đều.



    Nhắm tịt mắt lại, cậu nhảy vọt xuống đất.



    _ Áhhhh! – Cậu gào khóc lên vì đau đớn – Oa oa oa ! – Nhìn xuống dưới, cậu phát hiện ra đầu gối đang chảy máu khiến cậu càng sợ hãi hơn. _ Oa oa oa…. Hu hu! – Cậu thút thít như mèo con.



    _ Này, bạn không sao chứ? – Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.



    Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn nhóc con đang đứng trước mặt mình. Hình như là cùng độ tuổi với cậu. Nhóc chìa tay ra và nở một nụ cười thân thiện.



    Jaejoong vẫn im lặng không cử động, cậu chẳng biết nhóc con này là ai cả.



    _ Ừm, bạn không sao chứ? Đầu gối bạn chảy máu rồi kìa – Nhóc tiếp tục.



    Jaejoong lắc lắc cái đầu.



    Nhóc mỉm cười quỳ xuống, khẽ thổi vào chỗ bị thương.



    _ Á… đau quá! – Jaejoong nhíu mày lại.



    _ Ếh, hóa ra bạn biết nói? – Nhóc ngạc nhiên hỏi.



    Jaejoong gật gật cái đầu. Nở một nụ cười dịu dàng, nhóc nói – Chân bạn bị đau, đi theo tớ nào, mẹ tớ ở đằng kia kìa, mẹ tớ sẽ giúp bạn. – Vừa nói nhóc vừa ôm ngang eo Jaejoong và đi về phía mẹ cậu. Lúc này Jaejoong chẳng thể nói nổi lời nào - Cậu nhóc này là ai vậy, tại sao lại nhiệt tình giúp đỡ mình đến thế?



    _ Mẹ ơi, bạn con bị thương ở đầu gối, mẹ giúp bạn ấy với! – Nhóc lên tiếng gọi mẹ.



    _ Được rồi con yêu, ôi chao, cháu dễ thương quá, có chuyện gì với cháu vậy? – Một người phụ nữ trẻ xuất hiện, hướng ánh mắt về phía Jaejoong.



    _ Cháu… cháu bị ngã. – Jaejoong lí nhí trả lời.



    _ Đây, cô có mang theo băng cá nhân, để cô dán lên cho cháu.- Người phụ nữ trẻ nhanh chóng lôi từ trong túi ra hộp băng cá nhân nhỏ và dán một miếng lên đầu gối cậu



    _ Cháu cám ơn cô. – Jaejoong cười.



    _ Ừm, không sao đâu, nhưng mai mốt phải cẩn thận nghe chưa?



    _ Jaejoongggg! – Đột nhiên, mẹ cậu từ đâu chạy tới với 2 que kem trên tay _ Omo, Jaejoong ah, con bị làm sao vậy? – Mẹ cậu lo lắng hỏi.



    _ Con bị ngã từ dây đu xuống. Nhưng nhờ có dì xinh đẹp đây, nên giờ con không sao nữa rồi.



    _ Jaejoong ah, mẹ xin lỗi, mẹ vừa đi mua kem cho con.



    _ Omo, mẹ là nhất ! – Cậu cười rạng rỡ và đón lấy một que kem từ tay mẹ cậu. Khẽ lắc đầu vì tính ngây ngốc của con mình, cô quay sang cậu nhóc đang đứng bên cạnh con mình.- Còn que kem này của cháu.



    _ Ếh! – Nhóc ngẩng đầu lên, xoay ra nhìn mẹ mình.



    _ Nói cảm ơn đi con – Người phụ nữ trẻ dịu dàng nói.



    Nhóc hớn hở cầm lấy que kem, miệng cười toe toét nói cảm ơn.



    _ Chào chị, cám ơn chị đã quan tâm tới con tôi. – Mẹ cậu nghiêng người chào mẹ nhóc



    _ Ôi, không vấn đề gì đâu ,chị khách sáo quá.



    Và rồi nguyên ngày hôm ấy, Jaejoong và nhóc kia chơi đùa vui vẻ bên nhau, còn 2 vị phụ huynh đang trò chuyện khá rôm rả.



    _ Ừm… này ! – Jaejoong vỗ nhẹ lên vai nhóc.



    _ Hửm?



    _ Ừm… tớ là Kim Jaejoong, bạn tên gì?



    Nhóc nhe răng để lộ nguyên hàm trắng xóa – Tớ tên Park Yoochun.



    ---------- END OF FLASHBACK -----------



    Gục đầu xuống dưới, tôi choàng tỉnh giấc. Thật không thể tin là tôi có thể ngủ ngay tại công viên. Trời đã sập tối, có lẽ mẹ tôi đang lo đến chết vì tôi vẫn chưa về nhà. Có lẽ tôi nên đi bây giờ là vừa.



    Khi gần tới cổng nhà, tôi nhận ra bóng đen của ai đó đang đứng gần cửa. Ai thế nhỉ? Càng đi tới gần, tôi bất chợt nhận ra “người đó” là ai



    _ Yoochun?



    _ Yah, cậu đã đi đâu thế hả? – Giọng cậu ấy gần như hét lên. Đây là lần đầu tiên cậu ấy lên giọng với tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi sợ hãi.



    _ Tớ…tớ…



    _ Cậu có biết là tớ lo đến thế nào không? Sao cậu không vào lớp học? Tớ đoán là cậu ốm nên xin phép về sớm, nhưng khi đến đây gặp mẹ cậu thì mới biết là cậu còn chưa về nhà nữa… Tớ đã rất lo lắng, cậu có biết không hả? – Yoochun quát.



    Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, kiềm chế ngăn không cho nước mắt tuôn rơi, cổ hong giờ khô rát, trái tim thì đập liên hồi. Tôi muốn kể hết chuyên ngày hôm nay cho cậu nghe nhưng tôi không thể, đây là một điều nhục nhã. Chậm rãi, tôi bước tới, ôm chặt và vùi sâu mặt mình vào lồng ngực cậu.



    Cậu ấy không hề đẩy tôi ra mà ngược lại, tôi cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ ấm áp vòng qua người tôi. Cậu ấy đang ôm tôi.



    VÀI PHÚT SAU



    Chúng tôi giờ đang ở trong phòng, tôi nói dối mẹ với Yoochun là tôi phải ở lại sau buổi học vì bận giúp giáo viên một số chuyện và lí do tôi bỏ 2 tiết học là vì tôi cảm thấy mệt trong người nên xin nằm lại phòng bệnh trường. Đương nhiên, họ không nghi ngờ gì cả.



    Để tránh bị vặn hỏi thêm, tôi giả bộ là mình buồn ngủ và xin phép đi ngủ sớm. Ah, hóa ra Yoochun là người giữ cặp sách tôi, cậu ấy lo tôi để quên trên trường nên đã mang về nhà giùm tôi



    Đang nằm trên giường, tôi nhận ra bàn tay ấm áp của cậu ấy sờ lên da mặt và vuốt nhẹ tóc tôi. Quả thật, tôi chỉ muốn nhảy ra khỏi giường ngay lúc này nhưng như thế cậu ấy sẽ biết tôi giả vờ ngủ. Tôi muốn mở mắt ra nhìn cho rõ khuôn mặt cậu nhưng rốt cuộc tôi lại im lặng. Tôi muốn khóc òa lên và ôm lấy cậu mà ngủ như chúng tôi thường hay làm với nhau. Đáng buồn là tôi chẳng thể làm thế thêm lần nào nữa. Cậu ấy đã có bạn gái mới. Tôi không thể “chiếm hữu” cậu cho bản thân như trước



    Bàn tay ấm áp rời bỏ tôi khiến tôi muốn xoay người kéo cậu lại. Tôi muốn nói cho cậu nghe tất cả, nói cho cậu ấy biết tôi yêu cậu ấy biết nhường nào, nhưng tôi không thể cử động.



    _ Ngủ ngon, Joongie – Cậu ấy khẽ thì thầm trước khi bước ra khỏi phòng.



    Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, tôi chầm chậm mở mắt ra. Một giọt nước mắt chảy xuống, tôi vực người dậy và mò vào phòng tắm. Tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Tôi cần phải gột sạch cơ thể này. Lúc cởi hết quần áo ra, tôi nhìn thấy vệt máu khô dính trên quần đùi nhưng tôi giả bộ làm ngơ nó.



    Tôi không thể gạt bỏ những ý nghĩ đang tái hiện lại trong đầu, khuôn mặt hắn cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ rõ bộ dạng hắn lúc đó. Con mắt đầy dâm dục và cái mặt vô cùng hắc ám khiến tôi buồn nôn. Tôi mãi mãi không muốn chạm trán hắn lần nữa.



    ----------- END OF POV -------------



    Yoochun đang ngồi trong phòng, nghĩ về chuyên xảy ra tầm ban trưa.

    _ Tại sao Jaejoong lại đi cùng với “hắn”? Quan hệ của hai người đó là gì?
    • Like Like x 32
  9. love_ fanfic suju 360Kpop Member

    Message Count:
    237
    Likes Received:
    420
    Reputation:
    485
    Ratings Received:
    +0 / 3 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Giờ mới com cho bạn thành thật xin lỗi đửng giận *cúi đầu* (gọi là San đi)
    Giựt tem cháp 2:chuotse:
    Mới cháp 1 thôi bạn đã làm readers mất máu òy:fangirl2:(mặc dù ya của hai người chưa yêu nhau)
    Fic hay lắm bạn tiếp tục dịch nhé;-)
    Bạn phải thông cảm đi đang trong trường mà làm sao có chổ nào kín đáo giống toilet để hai người....
    Yoo tại sao lại nghi ngờ như vậy chứ
    Yoo chỉ biết Yun là hot boy trong trường hay còn có cái gì khác:huyt:
    Chờ sự xuất hiện của ''cá heo mông vịt'' để phá bỏ cp Yoo Chun với Yoona đi (nghe đã thấy không thích òy):fangirl:
    Mà Jae Joonie được bao nhiêu'' cái xuân'' rồi để San đây xưng cho phải phép
    Hóng cháp mới của Joonie nhé..........yêu nhiều:ola:
    • Like Like x 1
  10. minzu_ntu YoonJae♥

    Message Count:
    7,140
    Likes Received:
    25,927
    Reputation:
    33,027
    Ratings Received:
    +705 / 186 / -0
    Awarded Medals (4):
     
    hihi, bạn trans fic này tốt quá nên mình cũng chả biết nói gì nhiều, tóm lại là fic rất tuyệt*smile*

    chap trước mình bận quá, không com được cho bạn, đáng ra hôm nay cũng không com cho bạn được, mình đang ốm, mới uống thuốc xong hic, cũng vì vậy mà chả học hành gì được, đang học thì xin về, tính không com đâu nhưng mà chap trước cũng không com oy nên giờ com cho bạn, hì hì

    phải nói là đọc fic này thấy jae đáng thương thực, sống trong thế giới kì thị tình yêu đồng tính, phải che dấu tình cảm thực sự của mình...mà ngay lúc chuẩn bị bày tỏ thì lại bị tạt một gáo nước lạnh, rồi lại bị yun "giậu đổ bìm leo" nữa chứ, thiệt là...

    nhưng cũng không trách yun được, yun thuộc tuýp người luôn đấu tranh để đạt được thứ mình muốn, trong khi đó jae lại là người có thể hi sinh vì tình yêu, hi sinh để người mình yêu hạnh phúc:"Dừng lại đi. Yoochun vừa mới tỏ tình với Yoona xong, cầu xin anh đừng phá hỏng quan hệ của họ", hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau nhỉ?

    thực ra, những việc yun làm trong fic này ta không đồng ý, ai cũng như ta thôi(ta nghĩ thế) nếu cứ khư khư giữ lấy cái ý tưởng "yêu là phải điên cuồng mà chiếm đoạt" giống Giản Chiến Nam thì không tốt nhỉ, rồi sẽ có một ngày jae sẽ không chịu nổi mà bỏ đi như Mạc Tiểu Hữu thôi(ta đoán thế)...đến khi đó hối hận cũng muộn rồi, đáng ra phải trân trọng jae thật nhiều mới đúng! nhưng nếu cứ trân trọng từ đầu thì mất cái hay của fic rồi...


    giờ chỉ chờ cho đến khi yun yêu jae là ok, hơ hơ, tưởng tượng không cũng đủ ngồi cười tủm tỉm rồi...

    bạn chun trong này hiền lành tốt bụng quá nhỉ, ta là ta kết rồi nhá~~~

    p/s: bạn ráng trans típ nhaz, yêu nhìu nhìu*ôm*
    • Like Like x 1

Share This Page