Running Man Ep 221
  1. Rule ở forum áp dụng từ ngày 11.10.2013

    Để nâng cao số lượng bài viết và sự gắn bó của member với forum, đồng thời tạo sự thoải mái cho member khi hoạt động tại forum, BQT thông báo một số những thay đổi sau:

    1. Bỏ chế độ không tính post ở các box thuộc khu vực FAN WORLD và MUA BÁN
    2. Không hạn chế lập các topic 8, đặc biệt các topic theo chủ đề hàng tháng để tăng cường thảo luận, giao lưu giữa các members về một chủ đề hot trong tháng.
    3. Đối với quy định về nội dung bài viết, đặc biệt là các post thuộc khu vực ALL ABOUT GASOOS
    .... Đọc đầy đủ rule tại topic này: Nội quy của 360KPOP

  2. Xin chào Guest,

    Chào mừng bạn đến với 360Kpop - Trang Fansub về Kpop và non-Kpop tại Việt Nam.

    Nếu bạn chưa có nick tại 360Kpop, bạn có thể đăng ký nick cho mình tại link này để cùng tham gia giao lưu với các thành viên khác. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng account Facebook sẵn có của mình.

    Nếu bạn là thành viên mới, hãy xem các hướng dẫn dành cho thành viên mới tại topic này

  3. Chào Guest,

    - Hiện tại forum đã sử dụng lại hệ thống banner Flash ở top forum. Để biết cách thức hoạt động cũng như đóng góp ý kiến cho hệ thống banner này, bạn có thể vào topic này Thông báo Banner Flash ở Top của forum
    - Nếu bạn có thời gian và muốn đóng góp cho forum, hãy vào box Tuyển nhân sự để kiếm vị trí thích hợp và đăng ký: Tuyển nhân sự

Completed [MA] Có 1 tâm hồn cần được anh cứu rỗi! [Long fic | HaeHyuk]

Discussion in 'High Ratings' started by Holly Hyukholic, Oct 11, 2011.

  1. Holly Hyukholic 360Kpop Member

    Message Count:
    34
    Likes Received:
    757
    Reputation:
    86
    Ratings Received:
    +1 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    FANFIC_Co 1 tam hon can duoc anh cuu roi!

    Author: Holly Hyukholic (93line).
    Pairing: Haehyuk (main) cùng các couple truyền thống.
    Genre: Sad, Pink, Ya (rất sâu về sau cơ *chớp chớp*), Happy ending.
    Rating: MA

    Disclaimers: 2 bạn trẻ là của nhau nhưng nội dung fic là do au quyết định với mục đích phi lợi nhuận!
    Status: Finished

    Summary: Anh àh! Hãy cho em 1 cơ hội. Anh àh! Hãy nhìn về phía em này. Anh àh! Hãy để em yêu anh yên bình và lặng lẽ. ANH! CÓ 1 TÂM HỒN CẦN ĐƯỢC ANH CỨU RỖI…Anh! Em yêu anh,…đã quá muộn để em dừng lại rồi….em điên mất rồi!
    Warning:
    -SONE click back, đơn giản vì trg fic SNSD k đc đối xử tốt.
    Note:
    -Tình hình rất là tình hình. Đây là fic đầu tay nên ngôn từ hỗn tạp loạn xạ, ô nhiễm nh` phog cách nên mog mọi ng` “chặt chém” nhẹ tay.
    -Fic dành tặng những fan gơ cuồng nhiệt của cp King Biển Queen Rừng!

    Chap 1

    Chỉ vừa cách đây nửa năm, cậu rất ghét Kyuhyun và Yesung, cái bọn bạn cùng lớp mà theo cậu nghĩ thì bọn chúng chỉ là bọn nhà giàu lắm tiền đạo đức giả, Mà có thể là cậu cũng ghen tị với cuộc sống nhung lụa của chúng cũng nên? Thế mà bây giờ, Kyuhyun và Yesung lại chính là những người bạn khá thân với cậu, mà thậm chí cậu còn rất biết ơn bọn nó. Đơn giản chỉ có 1 điều: Nhờ Kyuhyun và Yesung, cậu được biết đến Super Junior.

    Cậu: Lee Hyuk Jae, nam sinh năm cuối trung học, 1 nam sinh rất đỗi tầm thường trong các học sinh bình thường khác. Gia đình cậu không thuộc hàng khá giả, chỉ tiền học cho cậu mỗi tháng thôi cũng đã làm cha mẹ đau đầu. Cậu biết cha mẹ vì cậu mà hi sinh rất nhiều, nhưng đối với cậu họ thật xa cách. Họ không khi nào trò chuyện với cậu, cậu chỉ toàn nghe những câu gắt gỏng trách mắng. Họ là cha mẹ và vì thế cậu phải nghe theo dù lắm lúc cậu cảm thấy ghét họ. Ông bố nghỉ hưu suốt ngày rượu chè be bét, cậu biết thậm chí ông còn dính đến đàn bà gái gú nữa. Cậu biết qua 1 lần gọi điện cho cha, trong lúc ông say xỉn không còn tỉnh táo, đã bấm nút “nge” thay vì bấm nút “tắt” trong khi đang bận “hành sự”. Cậu nghe hết cuộc “mây mưa” của ông và….cậu không thể ngăn mình ghê tởm ông, cậu chỉ biết cậu đã khóc rất nhiều vì chuyện này. Còn mẹ cậu, 1 người phụ nữ mạnh mẽ, mà cậu không muốn nói là dữ dằn. Qua 1 cuộc cãi nhau của cha mẹ mà cậu nge lỏm được, cha lấy mẹ chỉ vì “ông “chơi” tôi trước thì ông phải lấy tôi…đừng có lôi bố mẹ tôi ra làm lấy do tại sao ông lấy tôi dù ông không muốn”…Đó là nguyên văn lời của mẹ mà cậu nghe được.

    Đến trường, cậu học tuy cũng khá giỏi nhưng…hình như cậu học không có mục đích. Cậu muốn học thật giỏi, cậu muốn kiếm tiền để thuê nhà riêng, cậu không muốn nghe tiếng cha mẹ cãi nhau rồi lôi nhau ra đường và giày xéo nhau mỗi đêm nữa. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt thương cảm của hàng xóm, hay bạn bè khi mỗi sáng thấy mắt cậu vốn đã 1 mí, lại sưng húp lên vì khóc. Nhiều lúc cậu không biết mình sẽ như thế nào…cậu không biết chọn trường đại học nào cho bản thân. Bác sĩ ư, kĩ sư ư, luật sư ư…những nghề ấy kiếm lắm tiền thật đấy nhưng…cậu chỉ tốt tính chăm chỉ nên được điểm khá giỏi trong lớp chứ hoàn toàn không đủ giỏi nổi bật trong bất cứ lĩnh vực nào.

    Trung học đối với cậu như những chuỗi ngày ác mộng.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Thế rồi…sau cái ngày đó…cái ngày định mệnh mà cậu được biết Super Junior, cuộc sống cậu không còn là những chuỗi ngày tối tăm không lối thoát nữa.

    1 cuộc tụ họp sau giờ học tại nhà thằng bạn để làm cho xong cái đề tài sinh học bà cô giao, trong khi cậu vẵn đang khó chịu vì “bọn nhà giàu đạo đức giả” ấy cũng có mặt thì bọn chúng vô tư, đang hí hoáy mở chiếc đĩa CD gì đó trong lúc cả bọn đang chán nản nhìn cái báo cáo không đâu ra đâu cho môn sinh học. Màn hình TV dần rõ nét, cậu lắng tai nghe 1 điệu nhạc mở màn hoành tráng được phát ra từ cái TV đó.
    “Lại mấy cái thằng ẻo lả đồng bóng mà chúng nó gọi là idol chứ gì…Ôi dào! Đúng là nhà giàu rỗi rãi vô tri…chỉ biết vung tiền vào những thứ vô bổ!”
    Cậu nghĩ rồi ngẩng mặt lên nhìn TV để xác nhận lại lần nữa “sự vô tri” mà cậu đặt ra. Nhưng trước khi cậu tự hài lòng với xác nhận của mình.

    Mắt cậu…..đã mở to và tim cậu đã hòa nhịp cùng bài hát có tiết tấu rất hay. Những chàng trai xuất hiện trên màn hình không hề ảo lả đồng bóng mà mạnh mẽ cuốn hút lạ thường. Cậu không thể rời mắt khỏi cái con người, mà theo cậu là dancer chính của nhóm đang thả mình vào những điệu nhảy nòng bỏng cuồng si.

    “Đẹp trai mà tài năng quá!” -Cậu buột miệng sau 13 phút mắt vẫn di chuyển theo những đường cong cơ thể ấy.

    “Cậu thích àh?”- Kyuhyun và Yesung nhìn cậu, mắt sáng rỡ.

    “Àh,…không…họ tài năng lắm, không như những gì tôi nghĩ về nhóm nhạc thần tượng” -Cậu rời mắt khỏi màn hình, cười nhẹ với họ.

    “Cậu có biết họ là ai không?” -Yesung hào hứng.

    “Àh tôi không quan tâm lĩnh vực này lắm nên không biết”- Cậu cười nhạt.

    “Tôi nói 1 lần thôi nhé. Cậu không được quên đâu đấy! 10 anh ấy chính là SUPER JUNIOR. Họ chính là thần tượng của bọn này đấy!”-Yesung và Kyuhyun cười tươi.

    “SUPER JUNIOR…SUPER JUNIOR àh? Tôi có nghe qua, nhưng không để ý lắm.”

    Yesung và Kyuhyun nhìn nhau, nở 1 nụ cười đầy ẩn ý. Kyuhyun mở chiếc cặp ngay bên cạnh, lấy ra 1 xấp đĩa CD, ấn vào tay cậu..

    “1 giây là E.L.F…mãi mãi là E.LF”-Kyuhyun nhìn cậu, mắt ánh lên 1 niềm vui khó tả.

    “E.L.F,….E.L.F là gì? Tôi không hiểu cho lắm!”

    “Là tên của bọn này…là tên fanclub của mấy anh…là ever lasting friend…Xấp này cậu cầm về xem nhé! Rồi cậu sẽ hiểu.”

    “Àh…àh được! Mà sao nhiều thế này…chừng nào tôi trả lại cho các cậu?”

    “Ngày mai!”-Yesung dứt khoát.

    “Nhưng…bằng này…thì…”

    “Rồi cậu sẽ hiểu mà!”

    Đêm đó,…là đêm đầu tiên cậu không nghe thấy tiếng cãi nhau của cha mẹ, là đêm đầu tiên cậu không chảy 1 giọt nước mắt nào từ khi biết chuyện người lớn đến giờ, và cũng là đêm đầu tiên cậu thức trắng mà không hề thấy mệt mỏi.
    Chỉ có cậu…LEE HYUK JAE và SUPER JUNIOR…và màu xanh sapphire của E.L.F bao phủ hoàn toàn tâm trí của cậu.
    Leeteuk
    Heechul
    Hankyung
    Kangin
    Shindong
    Sungmin
    Donghae
    Siwon
    Ryeowook
    Kibum

    …DONGHAE! DONGHAE! DONGHAE àh? Cái tên ấy có gì đó khiến cậu xao xuyến. Cậu không thể rời mắt khỏi anh ấy,..Trong cậu dấy lên 1 cái gì đó hết sức mãnh liệt…Trống ngực cậu cứ vang lên từng hồi! Cậu như không thề thở được trước vũ điệu thân thể trong từng động tác của Donghae…anh ấy như một THIÊN THẦN…đúng vậy một THIÊN THẦN…THIÊN THẦN của riêng cậu!

    “Á! Gì thế này?”-Môi cậu bật máu. Vị tanh của máu làm cậu nhăn mặt vì khó chịu. Thế này là sao? Tại sao cậu lại cắn môi khi nhìn Donghae nhảy? Tại sao nhỉ? WÊ ÔÔÔÔÔÔÔ…???

    “Super Show”
    “Explore Human body”
    “Super Junior show”
    “Idol world”
    “Super Junior mini drama”
    “Adonis camp”
    ”Full house”
    “Mystery six”
    ….vâng vâng và…dạ dạ!

    Bằng này cậu làm sao có thể giải quyết trong 1 đêm cơ chứ…EOTTOKE????……….Ôi cái môi của cậu!

    “Yah….Kyuhyun, Yesung! Hôm qua tớ vừa dowload được tấm hình này hay lắm…các cậu xem này”- Cậu chìa điện thoại của mình ra, mắt sáng rỡ.

    “Yah….cái gì thế này? Ôi ôi ôi cái cặp mắt lươn của tôi”- Yesung mồm lẩm bẩm, tuy nhiên không hề rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

    -Bộp-
    -“AISHHHHHHHH…đau tớ”-

    “Cái này mà hay hả….hả…cái này là HOT chứ không hay tí nào! Cậu cho bọn này xem không khác nào bảo bọn này gia nhập OnlyHae fan chung nhà với cậu!”-Kyuhyun đánh chát vào đầu của cậu sau khi xem tấm hình.

    Có cái gì ghê gớm đâu nhỉ? Chẳng phải Yesung thích Ryeowook và Kyuhyun là fan của Sungmin rồi sao? Chỉ là tấm hình của fan chụp “hạ bộ” của Donghae thôi mà…phải biết kiềm chế chứ, phải kiềm chế như cậu này! Cậu thích Donghae trước rồi cơ mà? Muahahahha…Cậu chỉ muốn cho chúng nó thấy Donghae perfect từ đầu đến “hạ bộ” đến mức nào!

    “Thấm máu mũi đi! Và cả máu môi nữa kìa Hyukjae”-Kyuhyun tủm tỉm.

    Thôi rồi! (Au: Bé kiềm chế giỏi quá!, Hyuk: Kệ tôi! Cô thì không đổ máu àh? )

    “Cậu đúng thật là….cuồng hơn tụi này rồi đấy! Làm E.L.F mới được nửa năm mà HOT NEWS gì cậu cũng nắm hết. Đáng nể thật đấy!”-Yesung nằm tựa đầu lên chiếc gối hình hạt đậu trên bàn học.

    “Nó yêu mà,…phải nắm chứ!”-Kyuhyun cười nhẹ, mắt vẫn đăm đăm nhìn cây bút chì hình con thỏ hồng.

    Cậu chỉ biết cười! Phải rồi…cũng đã nửa năm kể từ khi cậu trở thành E.L.F. Nửa năm không phải là khoảng thời gian lớn lắm, nhưng đối với cậu nó rất có ý nghĩa. Cậu đã đặt ra mục đích của đời mình và nhất quyết thực hiện mục đích đó cho bằng được. Đó là cậu phải được thấy Donghae bằng xương bằng thịt,…chứ không phải là qua Youtube, Google, Dailymotions hay là OnlyHae, ELFish gì sất…

    Mà nếu muốn thực hiện mục đích đó, chỉ có 1 cách thôi! Đó là phải đậu vào ĐH nghệ thuật tổng hợp Seoul…vì đơn giản, DongHae đang học ở đó. Haha! Biết đâu trên đường đi đến giảng đường, cậu va phải anh…rồi 2 ánh mắt chạm nhau…rồi…thì…AISHHHHHHHHHH!! Dẹp ngay dẹp ngay.Muahahaha…

    Cả cậu, Yesung, Kyuhyun đều cố gắng để có thể trúng tuyển vào trường đó. Tuy nhiên, cả Kyuhyun và Yesung đều có lợi thế về giọng hát ngoài trừ cậu. Cậu tự cho mình hát không đến nỗi nào, nhưng so với chất giọng đầm ấm như Kyuhyun hay đặc biệt điêu luyện như Yesung thì quả thật cậu hát rất bình thường. Nhưng cậu không hề nản chí…vì…cậu đã tìm được cái tài nhảy ẩn giấu bao lâu nay trong cậu. Cậu mê nhảy và bị các vũ điệu thân thể làm cho cuồng say. Cậu muốn cậu có thể nhảy đẹp như Donghae.

    Cậu không biết cậu có điên không khi yêu 1 nam nhân mà cậu biết chắc rằng cậu khó có thể chạm vào người anh? Kệ! Cậu mặc kệ tất cả. Đối với cậu, anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu. Cái cách anh cười mà hả hết cả mồm ra, cái cách anh rơi nước mắt khi chưa nói được câu gì, cái cách anh nhảy với niềm đam mê trong ánh mắt, cái cách anh ngượng ngùng ấp úng khi nói chuyện với con gái….cậu yêu tất, yêu tất tần tật! Mặc dù cậu chỉ thấy những thứ đó qua màn ảnh nhỏ, nhưng cậu vẫn yêu. Mặc dù anh có là con người hoàn toàn khác những gì cậu được xem trên internet, cậu cũng chấp nhận. Chỉ cần cậu được nhìn thấy anh,…cậu muốn bày tỏ tình yêu của riêng mình trước mặt anh, chứ không phải là âm thầm cắn môi rồi hét lên “Donghae ah, saranghaeyo!” như mỗi khi cậu nhìn thấy anh trên màn ảnh nhỏ.

    Cậu…đang ấp ủ ước mơ cho riêng mình, cho riêng tình yêu mình! Cậu không quan tâm rằng cha mẹ phản đối thế nào đi nữa…Cậu và niềm tin vào tình yêu của cậu, vẫn cứ nhất quyết vững bước trên con đường đi tìm hạnh phúc.

    Lễ tốt nghiệp trung học cũng đến. Cậu tốt nghiệp loại khá, nhưng cậu không mấy phiền lòng về điều đó. Cậu biết sức cậu đến đâu! Nhưng điều cậu phiền nhất chính là cha mẹ cậu không xuất hiện để tặng hoa cho cậu, chẳng biết họ không muốn nhìn mặt đứa con trai không theo nghề mà họ kì vọng hay là…họ không muốn nhìn mặt nhau? Vợ chồng mà như kẻ thù thế, nhiều khi cậu tự hỏi sao họ không li dị đi cho rồi, sống chung 1 nhà mà dằn vặt chì chiết nhau như thế thì ích gì cơ chứ? Lúc nào cũng lấy cậu ra làm lí do tại sao không li dị? Rõ nực cười! Nếu họ nghĩ cho cậu, nghĩ cho đứa con cần cha mẹ thì tại sao họ cứ cãi nhau um sùm suốt cả ngày chả giống 1 mái ấm tí nào cả? Cậu cần yên tĩnh để học hành nữa chứ! Cậu đâu cần 1 mái ấm giả chứ…

    “Ya…cho cậu đấy!” – Yesung nói nhỏ rồi dúi vào tay cậu 1 chiếc hộp bé bé trong khi cậu đang đứng bơ vơ ở 1 góc nhìn những người bạn được tặng hoa.

    “Ơ…cái gì thế?” – Cậu ngẩn người.

    “Qùa tốt nghiệp tụi này chẩun bị cho cậu đấy. Mở ra xem đi, tớ bảo đảm là cậu thích!” – Kyuhyun cười nhẹ.

    Cậu nhanh tay mở chiếc hộp màu ra.

    “Waaaaaaaaaaa! Đẹp wá…” – Trước mắt cậu là 1 chiếc nhẫn màu xanh sapphire khắc chữ LOVE, mặt trong của nó còn khắc chữ “ Hyuk Jae & Dong Hae.

    “Khoan hãy bất ngờ, nhìn này!”-Yesung và Kyuhyun cùng chìa bàn tay của mình ra.

    “Gì thế này?”-Cậu mở to mắt.

    Cả Kyuhyun và Yesung đều đeo 1 chiếc nhẫn giống cậu. Chỉ khác là của Kyuhyun khắc chữ “Kyuhyun & Sungmin”, còn của Yesung thì là “Yesung & Ryeowook”.

    “Cho tình yêu của chúng ta, cho tình bạn của E.L.F”-Yesung nhìn sâu vào mắt cậu.

    1 giọt nước lăn xuống đôi má ửng hồng của cậu, rồi lại 1 giọt nữa. Cậu cúi đầu.

    “Sao thế?” – Yesung hơi bất ngờ hỏi.

    “Khóc chứ gì mà hỏi cái ông mây này…Bọn tớ hiểu mà! Đừng khóc nữa.” – Kyuhyun vừa lườm nguýt Yesung vừa vỗ vai cậu.

    “Hic,…uh tớ nín rồi! Cảm ơn nghe!”- Cậu khịt mũi, cười tươi, đeo chiếc nhẫn vào tay.

    “Tối nay Pajama Party ở nhà tớ mừng tốt nghiệp ở nhà tớ. Cậu nhớ đến nhé, khỏi cần quà cáp gì cả. Chỉ cần đem theo gối và chăn để ngủ lại thôi.”- Kyuhyun bảo, nháy mắt với cậu.

    “Tớ sẽ đem theo nhiều đồ ăn vặt và vài đĩa phim giải trí!”- Yesung chen vào.

    Pajama party – Kyuhyun’s house – 20:00

    Cậu ngẩn người trước căn phòng của Kyuhyun. Nhà Kyuhyun dù đẹp thế nào cậu cũng không ngẩn người đến như thế…nhưng phòng thì…không giống phòng của Kyuhyun chút nào. Kyuhyun được mệnh danh là “bộ óc của lớp”. Cậu rất thông minh, điềm tĩnh và luôn đưa ra những ý kiến sáng suốt cho nhiếu vấn đề, cộng thêm giọng hát trầm ấm nên Kyuhyun kiêm luôn chức danh “Mr.Perfect” của trường luôn! Ấy thế ai mà ngờ…căn phòng của “Bộ óc Perfect” này lại nhắng nhít nhí nhố quá thể như vậy. Cậu luôn nghĩ căn phòng Kyuhyun chỉ đơn giản, gọn gàng và “khô khan” theo đúng nghĩa “tư duy” chứ!

    Trước mặt cậu là căn phòng được sơn màu nâu cacao, tuy nhiên khó mà thấy được màu cacao khi chi chít poster Sungmin trên đó. Trên giường Kyuhyun toàn là những chiếc gối in hình Sungmin đang chu môi, trợn mắt,…Trên bàn học, tập vở thì ít mà đĩa nhạc, photobook hay móc khóa, sổ hình Sungmin thì nhiều. Tủ quần áo thì thôi rồi…áo E.L.F, áo Sungmin, áo chibi Sungmin, túi Sungmin, balô Sungmin…

    Thấy cậu ngẩn tò te, Yesung cười nhẹ:” Gì mà ngạc nhiên, phòng tớ còn hơn thế này đấy!”

    Cả 3 cùng xem phim, nhăm nhi đồ ngọt và nói chuyện. Chẳng hiểu sao cậu lại kể cho Kyuhyun, Yesung nghe chuyện gia đình mình – chuyện mà cậu giấu kín trong lòng chưa kể với ai, kể cả họ hàng thân thuộc. Rồi,…cậu khóc! Tự dưng cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cậu khóc tức tưởi, cậu muốn hét lên thật to rằng:” Tôi không muốn sinh ra trong gia đình này!”.

    Kyuhyun không nói gì, chỉ yên lặng và lắng nghe. Yesung đứng lên rút trong túi chiếc khăn tay thêu chữ “Wook” đưa cậu lau nước mắt rồi nói nhỏ:” Cái khăn này ngoại trừ tớ ra không ai được sử dụng đâu. Thương lắm mới chia sẻ cho cậu đấy rõ chưa? Khóc cho đã đi!”

    Cậu cầm lấy chiếc khăn, khẽ cười vì những tình yêu bé nhỏ của cậu và những người bạn.

    Chờ cậu bớt khóc, Kyuhyun lên tiếng:” Tụi này hiểu cậu có nỗi lòng riêng từ bấy lâu nay. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu, tớ cũng cảm nhận được phần nào. Trước khi là e.l.f, ánh mắt cậu thật sự rất vô hồn buồn bã. Cậu đã vui vẻ hơn từ khi là e.l.f, và sau đêm nay…hãy cười nhiều hơn nữa nhé!”

    Cậu lại cười và nhìn xuống bàn tay mình. “Hyuk Jae & Dong Hae” …phải! Cậu yêu anh, và nhờ có anh cuộc sống đối với cậu rất có ý nghĩa…

    --------Ngày dự tuyển đh nghệ thuật tổng hợp Seoul--------

    “Mời thí sinh mang mã số:*****….Lee Hyuk Jae”

    Cậu chợt giật mình khi nghe gọi đến tên mình. Tối qua cậu không tài nào ngủ được vì cuộc cãi cọ của cha mẹ, dù có nhét earphone nhạc cực lớn vào tai thì cậu vẫn nghe những tiếng chì chiết của họ. Thân thể của cậu trở nên bủn rủn, tay chân luýnh quýnh hết cả.

    Cậu biểu diễn bằng hết sức mình lúc đó. Nền nhạc Because of you vang lên cả khán phòng, 4 vị giám khảo dán mắt vào những vũ điệu thân thể của cậu. Mặt họ không hề có biểu hiện gì.

    “Tôi biết em dự tuyển vào phần nhảy. Nhưng tôi muốn thấy nhiều hơn.”

    Cậu cắn môi suy nghĩ. Phải làm sao đây? Cậu có thể hát, nhưng không hay cho lắm. Cậu biết chút ít pianô. Nhưng chỉ những nốt cơ bản thôi. Nắm chặt lấy bàn tay, chạm vào chiếc nhẫn. “Hyuk Jae & Dong Hae”…cậu phải cố gắng thôi!
    “Hãy cho em sức mạnh…DongHae àh!
    ……….EM YÊU ANH”

    “Em xin hát 1 bài tiếng anh ạh!” – Mắt cậu ánh lên 1 sự tự tin, nhìn thẳng về phía trước.

    “An emty street
    An emty house
    A hole inside my heart
    I’m all alone…”

    Tiếng hát nhẹ nhàng và giai điệu piano đơn giản vang lên. Cậu hét bằng hết khả năng của mình, “MY LOVE”….“MY DONGHAE”…
    “Donghae àh…anh có hiểu được tình yêu này không?
    Donghae àh…có 1 lỗ hổng trong trái tim em…anh có cảm nhận được không?
    Donghae này…có 1 tâm hồn cẩn được anh cứu rỗi.
    Donghae……………………”

    “Em xin cảm ơn quý ban giám khảo đã lắng nghe!”

    Cậu cúi chào và ra khỏi phòng. Cậu chạy thật nhanh vào toalét trước khi cơn kiệt sức khiến cậu khuỵu xuống giữa đám đông.

    Cậu dựa lưng vào toalét,…ngồi thụp xuống! Cậu khóc, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má cậu. Cậu khó thở quá! Cậu đấm thùm thụp vào ngực mình.

    TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO HỌ LẠI NÉM VÀO CẬU NHỮNG ÀNH NHÌN ĐÓ…
    TẠI SAO? CẬU ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ĐỂ PHẢI CHỊU ĐỰNG 1 GIA ĐÌNH NHƯ VẬY?
    TẠI SAO? BIẾT BAO NHIÊU NỖI ĐAU…CHỪNG NÀY VẾT CẮT TRONG TIM, CẬU LUÔN MUỐN LÀ NGƯỜI VUI VẺ NGÂY THƠ LẠC QUAN VỚI CUỘC SỐNG…NHƯNG TÂM HỒN CẬU ĐÃ MẤT ĐI SỰ SỐNG RỒI!

    DONGHAE ÀH…! EM XIN ANH…HÃY NHÌN VỀ PHÍA EM…CÓ 1 TÂM HỒN CẦN ĐƯỢC ANH CỨU RỖI….

    Sau 2h30’ ngồi lì trong toalét, cậu bước ra và được biết rằng đã có kết quả dự tuyển. Cậu lao thật nhanh đến bảng kết quả, cậu tìm tên cậu.

    “Donghae àh…hãy giúp em! Hãy cho em cơ hội được gặp anh…Em xin anh”

    Cậu tìm đi kiếm lại…mà không hề thấy tên cậu đâu! Không đỗ…không đỗ…LÀ CẬU KHÔNG ĐỖ RỐI!

    Cơ hội…dù chỉ 1 cơ hội cũng không có…không có sao?

    CHẲNG LẼ MÃI MÃI EM KHÔNG ĐƯỢC GẶP ANH…MÃI MÃI EM CHỈ ĐƯỢC NHÌN ANH QUA TRUYỀN HÌNH THÔI SAO?

    TẠI SAO VẬY? CẬU ĐÃ RẤT CỐ GẮNG MÀ….
    DONGHAE ÀH…ANH LÀ ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT ĐỐI VỚI EM…

    LẼ NÀO ANH KHÔNG CHO EM 1 CƠ HỘI SAO HAE?
    TẠI SAO ĐIỀU TỐT ĐẸP KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN VỚI CẬU?

    ……………KHÔNG!!!!!!!!EM YÊU ANH MÀ DONGHAE…

    “Hyuk Jae? Cái thằng ranh kia…”

    Cậu hướng đôi mắt vô hồn về phía sau.

    “Khách gọi 1 tô mì jajang nãy giờ….sao mày còn chưa mang ra?”-Ông chủ tiệm gắt gỏng.

    “Àh vâng!”

    Cậu lau vội nước mắt, nhanh tay trở lại công việc. Đã 7 tháng rồi đấy chứ, nhanh thật! Ngay khi biết cậu trượt thi tuyển vào đh seoul, cha mẹ cậu ép cậu đi học ở 1 trường cao đẳng dạy nghề nấu ăn nào đó để sau này mở 1 quán ăn dễ dàng kiếm sống. Bên cạnh đó, cậu cũng phải làm việc 2-3 công việc part time cùng 1 lúc để kiếm sống và đóng tiền học nhảy, học nghề. Cậu cũng chả thiết tha biết cái tên trường dạy nghề nấu ăn mà cậu học là gì, cậu cũng chả biết lớp học cậu có bao nhiêu học sinh, cậu cũng chả buồn nói chuyện với ai cả.

    Yesung và Kyuhyun giờ này chắc đang bận học ở đh Seoul. Cậu buồn thì buồn 1 mình cậu thôi! Cậu biết Yesung và Kyuhyun cũng lo cho cậu lắm…Nhưng lo thì lo chứ họ có thể làm gì cho cậu chứ? Cậu cũng chả dám đòi hỏi họ ngày nào cũng lắng nghe cậu than thở, khóc lóc mãi,…Đến cậu còn chán ghét bản thân cậu, chán ghét nhìn những giọt nước mắt của cậu lắm ấy chứ!

    Cậu cứ đi đi về về như 1 cái bóng.Chả ai quan tâm cậu mà cậu cũng chả quan tâm ai cả. Cuộc sống của cậu nhạt nhẽo như trước kia, không có hi vọng và mục đích, không ước mơ hay niềm tin.

    Cậu luôn xin ngủ ở lại các nơi làm thêm. Cậu không muốn về nhà, thỉnh thoảng ghé về lấy quần áo, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa. Cậu luôn tránh gặp mặt cha mẹ. Cậu chán ghét cái mái ấm giả này!

    Vị khách cuối cùng đã ra về. Cậu thu dọn bàn ghế, rửa bát đĩa, lau sàn nhà và sắp xếp đồ đạc lại ngăn nắp trong cửa hàng, giặt mấy chiếc áo sơ mi trắng để mai đứng bán hàng ở cửa hàng quần áo. Khóa cửa lại, tắt đèn. Cậu kéo mấy chiếc ghế xếp dài ra thành giường, ngả lưng xuống.

    Lấy chiếc điện thoạt cọc cạch trong túi quần ra. Nhìn vào màn hình điện thoại.
    “Lại 1 ngày mệt mỏi trôi qua…Hôm nay anh có bận lắm không Haeni?”- 1 giọt nước mắt khẽ lăn xuống.

    “Hôm nay nhiều ông khách thấy em hiền lành ít nói nên dúi vào tay em mấy đồng boa thêm, coi như cảm ơn thức ăn ngon! Anh thấy em giỏi không Haeni?”- Giọt thứ 2 như nặng hơn.

    “Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nghe Haeni…trên TV dạo này anh gầy đi đấy!”
    “Này….anh có nghe em nói gì không? Đừng chỉ cười mãi như thế! Em nghe nói anh có bạn gái rồi phải không?”- Không thể đếm được bao nhiêu nước mắt thấm xuống chiếc ghế cậu đang gối đầu.
    “Em không muốn gánh nặng cơm áo gạo tiền làm em quên anh đâu Haeni àh!”

    Cậu thiếp dần vào giấc ngủ, khóe mắt vẫn ướt nước.
    “Chúc anh ngủ ngon, tình yêu của em!”
    ……………………………………………………..

    “Hôm nay em được nghỉ sớm! Anh có được nghỉ không?”
    “Trông anh trên TV có vẻ đang rất vui”
    “Anh àh! Em cũng muốn được vui vẻ hạnh phúc!”
    “Ngủ sớm đi anh nhé!”
    ………………………………………………………..

    “Anh àh hôm nay SN em đấy! Anh sẽ tặng em gì đây?”
    “Anh àh,….em không muốn quên anh đâu! Em cũng từng có ước mơ cho riêng mình mà…”
    “Em ngủ đây…anh cũng ngủ đi Haeni”

    …………………………………………………………..

    Khuya nào cậu cũng như thế. Khi mà nhịp sống bận rộn, gánh nặng cơm áo gạo tiền dường như lắng xuống…là lúc cậu dành thời gian cho con tim mình.
    Cậu vẫn lặng lẽ theo dõi anh từ xa, cậu vẫn trò chuyện với anh hàng ngày.

    CẬU CHỈ CẦN CÓ ANH THÔI!!!
    XIN ANH HÃY CỨU LẤY TÂM HỒN CẬU…TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!

    “Này sao chậm chạp thế…Lố giờ thay ca 15’ rồi đấy!”

    “Ờ…tôi xin lỗi! Xe buýt hôm nay đông người quá!” – Hyuk Jae thở dốc, nhìn con bé đồng nghiệp ở tiệm quần áo cao cấp đang giãy nãy.

    “Nhanh nhanh…tôi mệt quá! Àh phải,…có 1 ông khách đội nón, đeo kính đen, bịt khẩu trang, mặc áo cao cổ kín mít trong phòng thử đấy! Trông có vẻ giàu có, lấy cả chục bộ đồ đi luôn vào phòng thử. Nhớ phục vụ chu đáo…ổng mà boa thì nhớ chia phần cho tôi với!”

    “Ờ ờ!”-Hyuk Jae không để ý lắm, khoác vội chiếc áo nhân viên vào.

    Con bé đồng nghiệp ra về. Cậu đi loanh quanh trông cửa hàng, sắp xếp chồng quần áo. Tay cậu nâng nhẹ nhàng từng chiếc áo, chiếc quần vì chúng toàn hàng hiệu đắt tiền, đáng giá bằng cả năm lương của cậu.

    Phực…Toẹttttttttttttttttttttttttttt

    Oh my fish! Tiếng gì như tiếng áo bị rách phát ra từ phòng thay thử thế. Cái thằng cha trời đánh nào vậy….rách áo kiểu này ổng không chịu đền cậu nói sao với bà chủ. Cậu lấy đâu ra tiền mà đền chớ? Mấy thằng cha nhà giàu lắm khi ngang ngược hách dịch lắm!

    “Có…có ai ở không? Cô gì ơi!?”-1 giọng nói ngập ngừng phát ra từ phòng thử.

    “Va….Vâng!”-Cậu thót tim.

    “Này…cô gì ơi…Tôi…Tôi làm rách áo rồi!”-1 cánh tay chìa ra, cầm 1 chiếc áo sơ mi trắng đưa qua cánh cửa phòng thử mở hé.

    Cậu đang ôm tim hồi hộp thì y như rằng…thằng cha trời đánh làm rách áo thật! Mà nghe giọng có vẻ trẻ lắm…hơn cậu tí tuổi thôi!

    Cậu cầm lấy chiếc áo sơ mi qua cánh cửa hé. Giơ lên, 1 lỗ rách to ở nách. Ôi trời! Áo này XL size nam rồi mà còn rách to thế…Thằng cha này chắc đô con lắm đây! Nhìn cái cánh tay đưa ra qua cánh cửa hé là biết rồi.

    “Tôi không phải là cô! Mà rách to thế….”- Đúng rồi cậu nên nhẹ nhàng mới phải chứ! Biết đâu thằng cha thương tình nhân viên như cậu mà chịu lãnh hậu quả cho cái áo rách!

    “Tôi….rất tiếc nhưng chú phải đền áo cho cửa hiệu!”- Cậu nuốt nước bọt đánh ực. Thằng cha này mà nổi nóng làm sao con người gầy guộc như cậu chống lại được?

    “Àh…tất nhiên rồi! Tôi sẽ,,……….Ối………….”

    Phực………….Toẹt toẹttttttttttttttttttt

    “Cái quần……….”- 1 loạt âm thanh sống động phát ra ở phòng thử.

    Ối thôi chết rồi…! Kiểu này cậu bị đuổi việc mất…

    “YAH….Chú àh! Chú bị gì vậy? Mặc không vừa thì đừng có mặc. Cẩn thận chút…………!”- Cậu đạp cửa xông vào, tay quơ quơ chiếc áo vừa nãy bị rách. Đang mệt mỏi vì từ ngày hôm qua đến giờ phải nhịn ăn, mất ngủ còn gặp toàn chuyện xui xẻo, cậu xả hết tất cả vào “ông chú trời đánh”.

    “……đi chứ!”- Trước mặt cậu là 1 ông chú đang ở trần. 1 tay che ngang ngực, 1 tay cầm chiếc quần che ngang thắt lưng. Đúng hơn là ông chú không mặc áo không mặc quần, nhưng kịp ứng phó và che những thứ cần che.

    Và….., ông chú này không hề già chút nào.
    Quan trọng hơn là ông chú rất đẹp trai.
    Quan trọng không kém là ông chú trẻ đẹp đang nhìn cậu như sinh vật lạ.
    Cuồi cùng và…cũng là quan trọng nhất…
    ….thằng cha ông chú trời đánh trong phòng thử hiện tại không mặc quần mặc áo……….là Donghae…LÀ DONGHAE…CHÍNH LÀ SUPER JUNIOR DONGHAE!!!!!!!!!!!

    “Tôi….tôi…sẽ đền mà!”- Vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ sự trong trắng của mình, anh lúng túng.

    “……………….”- Cậu đứng yên, nhìn vào mắt anh.

    “Tôi hơi hậu đậu, cậu thông cảm!” *mau chóng mặc quần mặc áo*- anh nặn ra 1 nụ cười ngượng.

    “……………….”- Cậu im lặng, mắt vẫn không chớp, chân cậu không còn cảm giác nữa,

    “Chỗ tôi làm rách bao nhiêu tiền vậy? Tôi trả bằng thẻ tín dụng được không?”-Anh chỉnh lại cổ áo, đeo mắt kính đen vào.

    “…………………”-Cậu không tin vào mắt mình, tay nắm thật chặt và cậu cảm nhận được chiếc nhẫn đang ấn vào lòng bàn tay.

    “Này….”-Anh nhìn cậu, nhíu mày khó hiểu.

    1 giọt nước rơi xuống mặt sàn….
    …Rồi 2 giọt!
    …….Rồi 3 giọt!
    ………………………….

    Từ khóe mắt cậu nước mắt cứ lăn dàn xuống má và nhỏ xuống sàn. Môi cậu run run rồi bật khóc tức tưởi. Cậu sao vậy? Sao cậu lại khóc?

    “Sao…sao vậy?
    Tôi xin lỗi rồi mà! Thôi cậu đừng khóc…Tôi sẽ đền, sẽ đền mà! Đừng khóc bé con…Đừng khóc mà!”-Anh hoảng hốt.

    Đây có phải là Haeni mà hàng đêm cậu vẫn trò chuyện không?
    Đây có phải là người mà cậu đã yêu hơn 1 năm rồi không?
    Đây có phải là người mà cậu luôn cầu xin ông trời cho cậu có cơ hội được gặp không?
    Đây có phải là nguyên nhân mà cậu sống đến giờ này không?
    Đây có phải là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của cậu, là hi vọng là ước mơ là tất cả của cậu không?

    CÓ PHẢI ANH KHÔNG DONGHAE…HAY CHỈ LÀ 1 THIÊN THẦN CHÓI SÁNG?

    PHẢI ANH KHÔNG?ANH ĐẾN ĐỂ CỨU RỖI 1 TÂM HỒN NHƯ EM PHẢI KHÔNG?

    Cậu ngất xỉu. Trong đôi mắt nhòe nước, cậu thấy anh đỡ lấy cậu. Cậu thấy đôi mắt anh nhìn cậu lo lắng. Cậu thấy môi anh mấp máy nói gì đó. Cậu thấy hơi ấm từ bàn tay anh.
    “DONGHAE…PHẢI ANH KHÔNG?”

    ---End chap 1---Mong readers comment nhiệt liệt nhé! Author hứa chap 2 sẽ gây cấn và nóng bỏng hơn!
    • Like Like x 47
    • Thanks Thanks x 1
  2. sturi Staff Nghỉ Hưu

    Message Count:
    36
    Likes Received:
    57
    Reputation:
    46
    Ratings Received:
    +0 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Ngộ nhỉ, ý tưởng của bạn au có hơi giống mình. Mình đang viết dở một cái fic như thế. Nhưng yên tâm là không giống nhau về nội dung đâu ^^. Uhm lần đầu mình được đọc một cái fic các anh ý là ELF đấy. Rất đáng để hi vọng đây.
    Uhm có một điều mình muốn nói là au xem lại rule của box nhé. Hình như au lập sai rồi thì phải. Và còn có một vài lỗi chính tả khi type nữa. Mong bạn au xem xét ý kiến của mình. Đừng ghét mình nhé, mình chỉ góp ý thôi :|
    Fic au khá ổn, au fighting !!!!!!!! Hóng chap mới của au :x
    P/s: em xin cái phong bì!!!!!!
    • Like Like x 1
  3. huga_sj13 360Kpop Member

    Message Count:
    187
    Likes Received:
    226
    Reputation:
    237
    Ratings Received:
    +0 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Em yêu cái fic này rồi đấy nhé! Cứ nửa sự thực nửa tưởng tượng à, hay quá đi! *vỗ tay*
    Hyukie ới ời, anh thật là, em là fan cuồng của anh mà cũng chưa dám tìm hiểu tới mức đó đâu nha! Trời ơi, đúng như tinh thần của fic, chúng em cũng yêu các anh nhìu lắm đó, mỗi đêm vẫn bật phone và lắng nghe các anh hát, đôi khi là lẩm nhẩm tâm sự 1 mình về các anh như con điên, đơn giản, chúng em tìm được ở các anh tình yêu, E.L.F yêu các anh bằng những tình cảm chân thành nhất. Úi, lạc đề rồi.
    Haenie à, tưởng tượng ra cái cảnh của anh mà em buồn cười quá đi, hé hé, làm thế nào mà một người nổi tiếng chói sáng lại có cái tình cảnh như thế trời. Ông trời thương anh, tặng cho anh 1 thiên thần rồi đấy nhá, anh phải bik giữ gìn, nghe chưa!
    P/s: au ơi, chap mới, chap mới nha!!!!!!!!!!!!!! *chớp chớp*
    • Like Like x 1
  4. Sai.F I'm Miss Simple

    Message Count:
    7,516
    Likes Received:
    5,675
    Reputation:
    3,287
    Ratings Received:
    +21 / 24 / -0
    Awarded Medals (4):
     
    From Mod:

    Nhãn fic sai hoàn toàn.
    Rating sai quy định.
    Disclaimer cần thể hiện sự nghiêm túc, yêu cầu author edit lại.
    Post fic sai nơi quy định. Đã move vào sub box High Ratings.

    Tạm close. Author có 2 ngày để giữ fic đọc kỹ lại RULE vào topic Yêu cầu để được re-open và edit.

    P/s: Đáng ra khi bạn thấy fic bị close, bạn phải nên đi đọc kỹ lại RULE xem mình sai ở đâu và vào topic Yêu cầu để được edit.

    DONE
  5. Holly Hyukholic 360Kpop Member

    Message Count:
    34
    Likes Received:
    757
    Reputation:
    86
    Ratings Received:
    +1 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Chap 2
    -------------Bệnh viện trung tâm Seoul-----------Room 13

    “Hyuk Jae ơi chuối này…Hyuk Jae ơi nhiều chuối lắm…Mau mau Hyuk Jae ơi!”

    Tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoạt trong người cậu. Cậu vẫn bất động trên giường bệnh. Anh khẽ bắt máy, chưa kịp lên tiếng.

    “Này cái thằng nhãi…mày trốn đi đâu sao giờ chưa vác xác tới quán ăn nữa hả? Không tới mau tao sẽ trừ lương mày đấy…Khách đến đông lắm rồi!”

    “Cậu ấy đang ở bệnh viện. Chú là ai? Tôi sẽ nhắn lại!”- Anh hơi khó chịu.

    “Àh…không có gì! Chừng nào nó tỉnh thì bảo nó gọi lại cho chủ quán ăni!”- Đầu dây bên kia ngắt máy.

    Anh đặt chiếc điện thoại lên bàn cạnh giường bệnh. Anh nhìn cậu.

    “Cậu ta trông xanh xao quá! Lại ốm nữa…ẵm cứ như không”- Anh nghĩ.

    “Cậu là Hyuk Jae phải không? Chào Hyuk Jae…Rất vui được gặp cậu!”- Anh nói khẽ, mỉm cười và nhìn cậu say ngủ.
    ……………………………………………………………………….

    Cậu đang đi trong 1 đường hầm. Àh không! Là một hang đá…cậu cũng không chắc nữa vì chung quanh quá tối. Cậu cứ đi mãi mà không biết mình đang đi đâu. Chân cậu rất đau, người cậu rã rời, trên vai rất nặng. Cậu cảm thấy như đang gánh bao cát vậy! Cậu không muốn đi tiếp nữa. Cậu thật sự kiệt sức rồi.

    “Cậu là Hyuk Jae phải không? Chào Hyuk Jae…Rất vui được gặp cậu”

    Có tiếng nói đâu đó. Một giọng nói trong trẻo vang lên làm tim cậu chợt đau nhói. Sao thế này? Tim cậu bệnh gì sao? Cậu đã suy sụp rồi…Cậu không thể đi tiếp nữa…nhưng cậu muốn tìm đến giọng nói đó phát ra từ đâu, cậu muốn gặp người vừa gọi tên cậu.

    ………………………………………………………………….

    “Cậu ấy có sao không bác sĩ?”- Anh bước ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa cho cậu nghỉ ngơi.

    “Cậu ấy bị kiệt sức vì làm việc quá sức. Ăn uống và nghỉ ngơi không đều đặn, đầy đủ. Bênh cạnh đó, tâm lí của cậu ấy không ổn định, bị nhiều nỗi đau tinh thần. Cậu là gì của cậu ấy?”- Ông bác sĩ chậm rãi nói.

    “Tôi chỉ giúp đưa cậu ấy vàp bệnh viện thôi!”-Anh nói.

    “Àh…cậu cũng tốt thật! Tôi tưởng nếu cậu là người thân, bạn bè gì của cậu ấy thì cho tôi biết nhiều hơn về hoàn cảnh,…để tôi giúp cậu ấy điều trị tâm lí!”-Ông bác sĩ thở dài.

    Anh cảm ơn bác sỉ, rồi quay trở lại phòng bệnh. Cậu vẫn ngủ nhưng trông cậu không thanh thản chút nào. Mồ hôi cậu túa ra như tắm, cậu cứ liên tục xoay người, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Anh lấy tay lau mồ hôi trên trán cậu. Làn da cậu tuy xanh xao nhưng mịn màng và mát rượi. Khẽ vén tóc mái dính bết vì mồ hôi trên trán, anh lại mỉm cười. Cậu thật giản dị và đáng yêu. Ngay khi cậu đạp cửa xông vào, chu môi hét lên và má thì đỏ ửng vì tức giận, anh đã bất ngờ vì sự đáng yêu của cậu.

    “Hyuk Jae ơi chuối này…Hyuk Jae ơi nhiều chuối lắm…Mau mau Hyuk Jae ơi!”

    Anh giật mình, điện thoại của cậu lại reo. Có vẻ cậu rất bận rộn!
    “Con trai lớn tướng thế này mà nhạc chuông rõ nhí nhố!”-Anh cười nhẹ,
    Anh nhanh tay bắt máy, sợ cậu thức gấc,

    “Hyuk Jae sao cậu không đến lớp nhảy? Bình thường có bao giờ cậu bỏ tập đâu! Thầy hỏi cậu mãi! Hôm nay cậu phải làm mẫu cho cả lớp bài nhảy mới mà.”-1 giọng nữ vang lên.

    “Xin lỗi hiện tại cậu ấy đang không khỏe! Có việc gì tôi sẽ nhắn lại giúp.”-Anh lên tiếng.

    “Àh,..vậy ạh? Vậy tôi sẽ liên lạc với cậu ấy sau. Cậu ấy không sao chứ ạh?”

    “Vâng…cũng không nghiêm trọng”

    “Vậy ạh? Cậu ấy đã rất vất vả mà! Thật may là cuối cùng cũng có người bên cạnh quan tâm cậu ấy. Chào nhé, gửi lời hỏi thăm sức khỏe cậu ấy giúp tôi!”

    “Àh vâng!”- Anh cúp máy.

    “Thật may là cuối cùng cũng có người bên cạnh quan tâm cậu ấy.” Thế này là sao? Bộ không ai bên cạnh quan tâm cậu ấy sao? Cậu ấy chỉ đi làm, đi học thui thủi thế này àh?
    Nhảy? Phải rồi! Cậu ấy học nhảy, mà hình như cũng nhảy rất giỏi nữa.

    “Life couldn’t get bettter…Yeah…”

    Điện thoại của anh reo. Là Teukie hyung gọi!

    “Vâng em về ngay đây!”
    ………………………..
    “Nãy em tạt vào cửa hàng bên đường định mua ít quần áo mới cho mùa đông nhưng có chút chuyện nên về trễ.”
    …………………………
    “Mọi người cứ ăn đi! Đừng chờ em…Em sẽ về kịp lịch quay hôm nay mà!”

    Anh nhìn thân thể bé nhỏ trên giường bệnh. Viết vội 1 mảnh giấy đặt dưới cốc nước trên bàn.

    “Mau khỏe nhé Hyuk Jae bé nhỏ!”-Anh vuốt lại mái tóc của cậu, và khép cửa.

    ------------Bệnh viện trung tâm Seoul----------07:50 AM----room 13

    “Ư…”- cậu cựa mình, từ từ mở mắt.

    “Bệnh viện àh?”- Cậu dụi dụi mắt, khó chịu vì ánh sáng cửa sổ hắt vào và mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện.

    Đau nhói ở tay, thì ra cậu đang được truyền nước biển. Thôi chết! 1 chai nước biển bao nhiêu tiền nhỉ? Truyền cho cậu làm gì…cậu vẫn khỏe khoắn, xinh tươi thế này cơ mà.
    Ủa???????????? Đúng rồi! Người đưa cậu vào bệnh viện có phải Donghae không?LÀ DONGHAE!!!!!!!!!

    Cậu nhớ lúc ngất xỉu, trong màn nước mắt…cậu đã thấy hình ảnh Super Junior Donghae mà!

    Cậu nhìn quanh, chỉ 1 màu trắng bao trùm đáng sợ. Hay là cậu mơ nhỉ? Phải chăng cậu yêu anh và muốn được gặp anh đến mức nhìn nhầm người nào đó thành Donghae chăng? Chắc vậy rồi! Cậu thấy cảm ơn và có lỗi với người đã đưa cậu vào bệnh viện quá.

    Chụp lấy chiếc điện thoại trên bàn, “07:51 AM”

    ÁAAAAAAAAAAAAAAA! Thôi chết rồi…Trễ học mất. Không thể để mất 1 buổi học oan uổng thế này được? Tiền học 1 buổi là bằng 1 buổi cậu đi làm đấy chứ! Phải nhanh nhanh thôi.

    Cậu nhảy tọt xuống giường. Vơ lấy chiếc balô luôn đồng hành cùng cậu cùng bộ đồ hôm qua được xếp gọn ở cuối giường. Cậu lao ra khỏi cửa như 1 cơn gió.

    …………………………………………………………

    Hôm qua lịch quay trễ quá! Anh dự định sẽ đến bệnh viện thăm Hyuk Jae thật sớm. Nhưng bây giờ đã gần 8h sáng rồi! Không biết cậu đã tỉnh chưa?

    Anh né tránh ánh mắt những cô gái nhìn anh. Do quá vội nên anh chỉ kịp mặc chiếc áo khoác có nón thật to. Đội chiếc nón lên đầu và cúi mặt bước đi trong sự chú ý của các cô gái. Chắc họ nhận ra anh là Super Junior Donghae.

    Vùuuuuuuuuuuuu!

    1 bóng dáng gầy guộc bé nhỏ lướt qua trước mắt anh. Mái tóc đỏ ôm sát gương mặt trắng xanh. Quần jeans xanh và áo thun trắng giản dị. Đó chẳng phải là Hyuk Jae sao?

    Cậu ấy đã tỉnh àh? Àh không! Anh hỏi thật dư thừa, chạy nhanh thế kia rõ là tỉnh rồi. Cậu ấy đi đâu? Người chưa khỏe mà chưa gì đã xuất viện rồi àh?

    ………………………………………………………………...

    “Bệnh nhân phòng 13 đã xuất viện chưa vậy thưa cô?”- Donghae hỏi cô y tá.

    “Àh cậu đợi chút để tôi kiểm tra!
    ….Chưa! Chưa thấy ai làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân cả.”- Cô y ta có vẻ ngượng ngùng trước anh.

    “Àh vâng cảm ơn!”- Anh quay mặt bước đi nhanh.

    Vậy là sao? Cậu ấy tự ý ra khỏi giường bệnh àh?

    Anh đi vào phòng 13. Úi chà! Trông cậu chạy vội vã thế kia mà đã kịp gấp chăn gối lại ngăn nắp trên giường bệnh rồi cơ đấy? Li nước vẫn ở trên bàn chưa vơi đi giọt nào,…và cả mảnh giấy vẫn ở nguyên vị trí hôm qua anh đặt.

    “ Hyuk Jae này, tỉnh dậy thì ở yên đây, không được đi lung tung đấy! Cậu còn yếu lắm. Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Chờ tôi nhé!

    P/S: Tôi đã chịu trách nhiệm về bộ quần áo mình làm rách, cậu đừng quá lo lắng!

    Donghae!”

    Những lời này,…đương nhiên là cậu chưa đọc được rồi! Thật tiếc….anh đã muốn trò chuyện với cậu biết bao nhiêu. Anh còn đem theo 2 miếng Hot dog cùng 2 li sữa để cùng cậu vừa trò chuyện vừa nhâm nhi bữa sáng. Phải rồi! Cậu chưa ăn sáng thì phải? Kiệt sức thế kia mà cứ nhịn ăn mãi thế sao!

    ……………………………………………………………………..

    “ Cậu chưa khỏe mà đã tự ý rời giường bệnh rồi sao, Hyuk Jae?”-1 tin nhắn từ số lạ gửi vào điện thoại cậu trong khi cậu đang học.

    Cậu ngạc nhiên. Gì thế này? Ai lại biết cậu vào ra bệnh viện mà hỏi nhỉ? Chả lẽ là ông bác sĩ hay cô y tá nào đó! Phải rồi…Cậu chưa làm thũ tục xuất viện và trả viện phí cho họ nữa. Họ hỏi cậu là phải lẽ thôi!

    “Tối nay khoảng 11h sau khi làm việc xong tôi sẽ quay lại làm thủ tục xuất viện và trả viện phí. Xin bác sĩ / y tá thông cảm!”- Cậu nhắn tin trả lời thật nhanh rồi quay lại tiết học.

    “Nhớ vào phòng 13, tôi cần gặp cậu”-Lại 1 tin nhắn từ “quý bác sĩ / y tá”.

    -----End chap 2-----
    • Like Like x 43
  6. huga_sj13 360Kpop Member

    Message Count:
    187
    Likes Received:
    226
    Reputation:
    237
    Ratings Received:
    +0 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Em xí cái tem nha!

    Haha, cái chuông điện thoại của Hyukie rõ nhí nhố mà, sao mà Haenie k iu cho được.

    Mà Haenie thật là tốt quá, đưa cậu ấy tới bệnh viện rồi ở đó túc trực lun, còn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Hyukie nữa, nếu k có Teukie gọi điện thì chắc Haenie cũng chưa mún rời khỏi Hyukie đâu í nhỉ? Có khi Haenie có cảm tình đặc biệt với Hyuk rồi cũng nên...

    Za, 2 pạn chẻ sắp gặp nhau, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ, Hyuk gặp Hae giống như em đc gặp các zai hôm Super Show í, haha.....................

    Mong đợi chap mới trong mỏi mòn...
  7. Holly Hyukholic 360Kpop Member

    Message Count:
    34
    Likes Received:
    757
    Reputation:
    86
    Ratings Received:
    +1 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Ôi...e đc đi ss3 còn ss fải nằm nhà giãy đành đạch đây! Haeni là 1 thiên thần, 1 thiên thần biển cả đấy chứ....:((
    P/S: Au k cầm đc nc' mắt!
  8. tht_hh98 360Kpop Member

    Message Count:
    25
    Likes Received:
    16
    Reputation:
    22
    Ratings Received:
    +0 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Fic của au có nôi dung lạ lạ hay hay ^^ Lần đầu tiên thấy fic Hyuk là E.L.F đó. Nhưng mà tiếc nỗi Hyuk thi trượt rồi, nhưng chắc ko sao vì em để ý SJ trong này mới có 10 người, có thể 3 người còn lại sẽ là Sung, Kyu và Hyuk chăng?? ^^

    Hyukie rất yêu DongHae nhỉ? Đó không phải là một tình cảm bình thường đối với thần tượng nữa rồi. SJ như là tất cả cuộc sống của Hyukie vậy. Mà Hyuk cũng đã được gặp Hae rồi nhưng có vẻ cậu vẫn nghĩ đấy là mơ, ko biết khi đến chỗ hẹn và gặp Hae thật thì sẽ phản ứng ra sao nữa. Mà au vỗ béo cho Hyukie thêm một tí nha, mặc dù biết hoàn cảnh Hyuk trong fic phải làm việc quần quật ko dc nghỉ ngơi nhưng để bé nó gầy còm nhom thế kia thì xót lắm TT^TT

    Còn DongHae cũng có vẻ quan tâm lo lắng cho Hyuk. Còn bỏ ra chút thời gian rảnh ít ỏi của mình để đến thăm cậu nữa. Đọc fic này cứ tưởng tượng Hae to như con gấu í, đến nỗi rách cả áo quần nữa =.= rỗi lỡ sau này Hae có bế Hyuk lên một cái là ko khéo lỡ tay tâng Hyuk bay lên trần nhà luôn mất, khỏe quá mờ TT^TT chưa kể Hae thì to như con voi lại đi "đè" Hyukie mảnh dẻ ốm yếu thì chưa nói đến con Khỉ bé nhỏ mà có khi giường cũng bẹp dí dị ra í :))

    Nói thế thôi chứ hành trình đến tềnh yêu của cả hai còn xa lắm *chấm nước mắt* haizzzzz...thôi thì chờ chap mới của au nha ^^

    P/s: à mà em nghĩ là khi rep cho readers thì au nên chờ vài comt rồi rep một lần luôn thể, chứ rep một com một thì dễ bị mod nhắc lắm. Em nhớ trong rule hình như có nhắc author khoản này mà.
    • Like Like x 2
  9. timeless0404 360Kpop Member

    Message Count:
    265
    Likes Received:
    357
    Reputation:
    191
    Ratings Received:
    +0 / 2 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Yaaa~~ Tớ thích fic của au rồi nhá...Dễ thương vô đối luôn. Nội dung cũng lạ nên đọc rất hấp dẫn...Hề hề...3 zai này là ELF cơ á...Lạ nhễ, ban đầu đọc thấy hơi sợ, sợ rằng Haenie sẽ là người xấu, là bad boy, sau này sẽ hành hạ Hyuk chứ, hị hị, nhưg bây giờ thì đỡ lo hơn rồi, thấy ổng cũng tốt tốt...Khặc khặc, tương lai 2 bạn nhỏ chắc thú vị lắm nhễ...tớ mong đợi fic này nhé...Fighting!!

    P.s: Au mà bỏ fic là ta chém đẹp nhé~~~
    • Like Like x 1
  10. Holly Hyukholic 360Kpop Member

    Message Count:
    34
    Likes Received:
    757
    Reputation:
    86
    Ratings Received:
    +1 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    timeless0404: Nói nhỏ bạn nge! Lúc đầu au cũg tính cho Hải ca là 1 bad boy ấy nhé...Nhưg suy đi tính lại Hải ca vốn rất hiền lành nôg thôn bôg lúa, k hợp là 1 bad boy chút xí nào! Với lại au là fan gơ cuồg nhiệt của Hyukie bé nhỏ, nên cũg k mún em nó bị hành hạ chút xí nào. Au đã viết đc nh` chap lúm r`!Cảm ơn bạn...Au sẽ k bỏ fic đâu mà!:p
    tht_hh98: Cảm ơn bạn nhắc nhở au về rule nha. Qủa thật lần đầu viết fic mà đc giúp đỡ bởi các readers nên au rất vui! Đúg như bạn nói...hành trình tình yêu 2 bạn trẻ còn dài...:))
    Love Suju s2 E.l.f: Hải ca là ai nào? Là seme tham lam nhất thế giới...vả lại chẳg phải uke của chúg ta rất đág iu sao? Nên rất khó để Hải ca kiềm chế nhá...cả fan gơ là au đây còn k thể kiềm chế trc' cái dág chuẩn k cần chỉnh của Hykie bé nhỏ nữa là!:))
    Cảm ơn các readers nh` nh` nge...Au sẽ cố gắg!

    Chap 3

    --------------Bệnh viện trung tâm Seoul------22:15PM

    Cậu lết thết kéo từng bước chân ở sảnh bệnh viện. Sao mà bệnh viện rộng thế này chứ? Đi mãi mà chưa tơi nữa! Sáng giờ cậu chỉ ăn được bữa trưa với tô mì trứng. Cậu phải để dành trả tiền viện phí nữa! May mà hôm nay quán ăn vắng khách nên cậu được nghỉ sớm.

    “Room 13”

    Đây rồi! Chân cậu rã rời. Ông bác sĩ bà y tá nào lại phiền phức thế này? Cậu đã bảo là sẽ trả tiền viện phí rồi mà. Đến thẳng quầy thủ tục luôn cho rồi, sao còn phải đến phòng này làm gì?

    Cậu mở cửa phòng. Chả có ai cả! “Qúy bác sĩ / y tá” chắc đang rất bận. Dù sao họ cũng cậu cũng hẹn người ta 11h mà. Đành phải chờ vậy!

    ---------Bệnh viện trung tâm Seoul------22:45PM----

    Anh cố ý đến sớm 15’. Cậu đúng là ngây thơ! Nhắn tin với cậu mà anh muốn té ghế vì cười. Chả bác sĩ / y tá nào lại rảnh rỗi trao đổi với bệnh nhân qua việc nhắn tin bao giờ! Mà cũng chả bệnh viện nào đòi tiền viện phí bệnh nhân qua việc nhắn tin cả!

    Trên tay anh mang theo biết bao nhiêu thức ăn. Nào trứng cuộn, dakkboki, cơm rang Bắc Kinh, kim chi, nước trái cây và sữa nữa…

    Đẩy cửa phòng, anh lén nhìn xem cậu đã tới chưa.

    Kia rồi! Vẫn mái tóc đỏ và dáng ngừoi gầy gầy, vẫn chiếc áo thun trắng và quần jeans xanh lúc sáng.

    “Này…”- Anh gọi khẽ., tiến lại gần cậu.

    Cậu….ngồi trên ghế cạnh giường, và úp mặt vào giường NGỦ mất rồi.

    Thật là…có giường kia sao không ngủ? Lại ngủ trên ghế thế này!
    Anh đặt thức ăn lên bàn.
    Anh nhấc cậu lên, đặt khẽ lên giường, đắp chăn lại cho cậu.
    Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và nhìn cậu. Môi cậu đã hồng hào hơn hôm qua, nhưng gương mặt vẫn hốc hác như hôm qua.

    ---------Room 13--------23:00PM

    “Hyuk Jae dậy thôi…Hyuk Jae dậy đi! Mau mau dậy….Hyuk Jae”

    Tiếng chuông cậu hẹn giờ nhắc nhở gặp bác sĩ vang lên.

    Cậu lôi chiếc điện thoại run bần bật trong túi quần và tắt đi tiếng chuông phiền phức. Mắt nhắm mắt mở.

    Cậu xoay người sang bên và từ từ mở mắt.

    Ai thế kia? Sao lại ngồi cạnh giường mình nhỉ? Uả mà sao mình ở trên giường nhỉ? Ban nãy cậu ngồi ghế chờ bác sĩ mà? Ông bác sĩ nào mà trẻ đẹp thế nhỉ?

    Cậu dụi dụi mắt.

    Àh là Donghae đó mà! Donghae đang nhìn cậu mỉm cười kìa. Lạ thật! Cậu tỉnh chưa nhỉ?
    Cậu mở to mắt ra, bật dậy ngay tức khắc.

    LÀ…LÀ DONGHAE? SUPER JUNIOR DONGHAE! DONGHAE….LÀ ANH SAO?

    Cậu tròn mắt nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng không nói thành tiếng.

    “Cậu tỉnh rồi àh?”-Anh lên tiếng.

    “………………”

    “Cậu không sao chứ?”-Anh đứng dậy, với lấy túi thức ăn.

    “……………….”

    “Đây…uống chút sữa đi! Cậu còn yếu lắm”-Anh lấy hộp sữa ra đưa cho cậu.

    “………………..” *cầm lấy bằng 2 tay, mắt mở to nhìn anh*

    “Cậu nói gì đi chứ!”-Anh khẽ nhíu mày.

    “Có…có sữa dâu không?”- Cậu buột miệng, tay vẫn cầm hộp sữa. Đầu óc cậu trống rỗng, cậu cũng chả biết mình đã nói gì nữa. Đấy là phản xạ của cậu mỗi khi mua sữa.

    “Hả?” *trố mắt*-Anh ngạc nhiên.

    *Àh…..” *lục lục túi đồ ăn* “…có đây!” –Anh cười *đổi hộp sữa trên tay cậu*.

    “…………………..” *cầm uống ngon lành*

    “Cậu là Hyuk Jae phải không”- Anh mỉm cười nhìn cậu hút sữa.

    “…………………” *vẫn uống*

    Cậu không biết phải nói gì nữa? Cậu sợ nếu nói gì đó, giấc mơ đẹp của cậu sẽ tan biến mất. LÀ ANH PHẢI KHÔNG DONGHAE?

    “Hôm qua tôi đã đưa vào viện. Cậu bị kiệt sức đấy!”

    “…………………” *vẫn mở to mắt nhìn anh, hút sữa*

    “Tôi đã đền bộ quần áo mình làm rách rồi. Cậu đừng lo nữa nhé!”

    “………………..” *giữ nguyên trạng thái*

    “Này….sao cậu cứ im mãi thế? Nói gì đi chứ!” *khó chịu*

    “…………………” *không hề lay động*

    “Này!” *khó chịu*

    “…………………..” *không phản ứng*

    13s im lặng bao trùm lên phòng 13.
    1 người ngồi tựa lưng vào giường, mở to mắt nhìn người ngồi cạnh giường, miệng hút sữa dâu.
    1 người ngồi cạnh giường nhìn người trên giường với ánh mắt khó hiểu.

    “Cậu….cậu thích tôi phải không?”-Anh lên tiếng sau 1 lúc im lặng.

    “Không!”- Cậu ngừng hút sữa, trả lời ngay lập tức, né tránh ánh mắt của anh

    “Sao hỏi thế?”- Cậu nhìn ra cửa sổ.

    “Màn hình điện thoại của cậu là tôi đấy, Hyuk Jae!”- Anh vẫn nhìn cậu, từ tốn.

    “Thì sao?”- Giọng cậu đều đều, cậu tự hỏi làm sao anh biết màn hình điện thoại của cậu là anh chứ!

    “Này cậu mấy tuổi thế? Ăn nói cộc lốc với tôi vậy hả?”- Anh nhíu mày.

    “Anh lớn tuổi hơn đấy!”-Cậu buột miệng.

    “Sao cậu biết tôi lớn hơn?”-Anh mỉm cười dịu dàng.

    “…………………”- Thôi rồi! Cậu đã nói gì thế…Chẳng phải là E.L.F sao? Cậu nắm rõ trong tay lí lịch của Super Junior. Mà lí lịch của Donghae thì…cậu thuộc lòng từng chi tiết một. Tại sao cậu không thể nói chuyện thoải mái với anh vậy? Sao cậu lại tỏ ra lạnh lùng đáng ghét như với anh vậy?

    DONGHAE ÀH! ANH ĐẾN RỒI ĐÓ SAO…ANH ĐÃ NHÌN VỀ PHÍA EM PHẢI KHÔNG? EM LÀ 1 ĐỨA TẦM THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI ANH PHẢI KHÔNG?

    HAENI ÀH! EM ĐÃ ĐƯỢC GẶP ANH…ANH ĐÃ ĐỨNG TRƯỚC MẶT EM ĐÂY SAO? ĐỪNG ĐẾN THẬT GẦN LÀM EM HẠNH PHÚC BẤT CHỢT RỒI….XA EM MÃI MÃI NHÉ!

    “Tên đầy đủ của cậu là gì, Hyuk Jae?”-Anh hỏi.

    “Lee Hyuk Jae, mà sao anh biết tên tôi!?”

    “Trong lúc cậu bất tỉnh, tôi giúp cậu trả lời điện thoại. Cậu có vẻ rất bận rộn!”- Anh mở hộp thức ăn ra.

    “ọoc…oọc” – 4 con mắt dồn cả vào vòng 2 của cậu. Cậu đỏ mặt, cúi xuống vò vò chiếc chăn. Cả ngày nay cậu chỉ ăn có 1 bữa, cái bụng của cậu biểu tình đúng lúc thật.

    “Ăn không? Tôi chuẩn bị cho cậu đấy!”- Anh chìa chiếc hộp ra trước mặt cậu.

    “………………”-Cậu nhìn anh bằng đôi mắt ướt nước. Đôi môi hồng mím chặt lại cảm kích.

    “Gọi tôi bằng anh xưng em và nói chuyện lễ phép với tôi nhé!”- Anh lém lỉnh.

    Cậu gật đầu.

    Anh gắp một miếng trứng cuộn đút vào miệng cậu.

    “Tôi tự ăn được mà!”

    “Sao nuốt lời rồi?”-Anh nháy mắt.

    “Àh….em …em tự ăn được!”

    “Có ngon không?”- Anh cũng cho 1 miếng trứng vào miệng.

    “Ngon lắm anh àh!”- Cậu cười híp mắt.

    HAENI ÀH, NẾU ANH CHỈ ĐẾN TRONG PHÚT CHỐC THÔI…XIN ANH ĐỪNG EM BẮT PHẢI MỞ LÒNG MÌNH! EM ĐÃ CHÔN GIẤU TÌNH YÊU DÀNH CHO ANH BẤY LÂU TRONG TRÁI TIM NÀY. XIN ANH ĐỪNG LÀM NÓ BÙNG CHÁY MÃNH LIỆT ĐỂ RỒI DẬP TẮT NÓ ĐI!

    DONGHAE ÀH! EM SỢ LẮM. ĐỪNG ĐẾN GẦN EM, XIN ANH HÃY ĐỂ CHO EM ĐƯỢC YÊU ANH BÌNH YÊN VÀ LẶNG LẼ.

    --------Donghae’s POV-----
    Hyuk Jae có vẻ rất vui vẻ, dễ mến. Việc gì khiến em phải mang 1 vỏ bọc lạnh lùng ít nói như thế? Không lẽ là tại anh sao? Anh khiến em không thoải mái àh? Chẳng phải em thích anh sao? Hay em chỉ là 1 fan của anh không hơn không kém?
    Những vết thương tinh thần àh?…anh rất muốn biết về em đấy! Hyuk Jae bé nhỏ.
    -----End Donghae’s POV----

    -----------END chap 3-------Readers ủg hộ nhé!
    • Like Like x 39

Share This Page