TWD
  1. Rule ở forum áp dụng từ ngày 11.10.2013

    Để nâng cao số lượng bài viết và sự gắn bó của member với forum, đồng thời tạo sự thoải mái cho member khi hoạt động tại forum, BQT thông báo một số những thay đổi sau:

    1. Bỏ chế độ không tính post ở các box thuộc khu vực FAN WORLD và MUA BÁN
    2. Không hạn chế lập các topic 8, đặc biệt các topic theo chủ đề hàng tháng để tăng cường thảo luận, giao lưu giữa các members về một chủ đề hot trong tháng.
    3. Đối với quy định về nội dung bài viết, đặc biệt là các post thuộc khu vực ALL ABOUT GASOOS
    .... Đọc đầy đủ rule tại topic này: Nội quy của 360KPOP

  2. Xin chào Guest,

    Chào mừng bạn đến với 360Kpop - Trang Fansub về Kpop và non-Kpop tại Việt Nam.

    Nếu bạn chưa có nick tại 360Kpop, bạn có thể đăng ký nick cho mình tại link này để cùng tham gia giao lưu với các thành viên khác. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng account Facebook sẵn có của mình.

    Nếu bạn là thành viên mới, hãy xem các hướng dẫn dành cho thành viên mới tại topic này

  3. Chào Guest,

    - Hiện tại forum đã sử dụng lại hệ thống banner Flash ở top forum. Để biết cách thức hoạt động cũng như đóng góp ý kiến cho hệ thống banner này, bạn có thể vào topic này Thông báo Banner Flash ở Top của forum
    - Nếu bạn có thời gian và muốn đóng góp cho forum, hãy vào box Tuyển nhân sự để kiếm vị trí thích hợp và đăng ký: Tuyển nhân sự

[M] Horoscope - Cung Hoàng đạo [Long fic | YunJae, KiMin, KyuMin]

Discussion in 'High Ratings' started by julie_s2_yunjae, Dec 15, 2012.

  1. julie_s2_yunjae 360Kpop Member

    Message Count:
    19
    Likes Received:
    185
    Reputation:
    490
    Ratings Received:
    +8 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Author: julie_s2_yunjae (or Park Ha Ri)
    Pairings: YunJae, KiMin, KyuMin, các couple Suju DBSK
    Length: Longfic
    Category: Pink, General
    Rating: M
    Disclaimer: Không nhân vật nào thuộc về Au, và Au viết với mục đích phi lợi nhuận.
    Status: Ongoing
    Summary: Có những kẻ ngốc nhưng dễ thương kinh dị bị cuồng Horoscope...

    Note: Fic này Au đã post trên truongton.net, giờ Au re-post sang đây, tuyệt đối không phải đạo fic.


    Chap 1: Một kẻ Bảo Bình!

    Chuyện kể rằng có một cậu con trai năm nay tính cả tuổi mụ tuổi mị là 17 tuổi, ấy vậy mà vẫn còn cái sở thích hết sức là trẻ con và “đậm tính con gái tuổi mới lớn”, Horoscope!

    Ấy, bạn đừng tưởng đó là một thằng con trai tính cách mơ mộng này nọ. Ờ, cũng đúng một phần đấy, nhưng không hoàn toàn thế đâu nhé! Vì con trai Ma Kết rất cứng rắn và mạnh mẽ, bên ngoài cái bản chất mềm mại và lãng mạn đấy!

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------


    Lee SungMin, một cậu con trai 17 tuổi, mê Horoscope, sinh ngày 1/1, tức cung Ma Kết.

    “Ma Kết thường là một người rất yêu thích những gì lãng mạn, tính tình hay suy nghĩ viển vông, hay để ý nhưng ít để bụng, luôn tỏ ra rất cứng rắn và mạnh mẽ, không cần những lời động viên cổ vũ của người khác, nhưng thâm tâm lại rất muốn được chú ý đến.”

    - Ya, sao lại thế này chứ! - SungMin gắt lên với quyển bói Horoscope. - ChangMinmin, cậu nói xem, tớ có đúng như thế này không?

    Shim ChangMin, bạn thân chí cốt của SungMin, một người cũng bị nghiện cái trò mê tín Horoscope đấy, giật ngay quyển tử vi.

    - Chẹp, công nhận đúng lắm đấy chứ! - ChangMin xoa cằm vẻ nghĩ ngợi.

    - Cái đồ Bảo Bình suýt Song Ngư nhà cậu!-SungMin rít lên. - Tớ như thế hồi nào?

    - Chứ chẳng phải! - ChangMin làu bàu. Bây giờ mà để SungMin ức lên thì nguy cơ bị ăn côn là cao á!

    - Này Minmin! - Cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, cậu hét lên.

    - Ơ? Ừ! Làm sao?

    - Cái quán bar của cậu ấy, có tuyển thêm người không? - Cậu ngay lập tức giở cái giọng nghiêm túc cùng ánh mắt cũng nghiêm túc luôn khiến nó rụt người lại cảnh giác.

    - Có. Mà làm gì?

    - Tớ xin việc! - SungMin đáp, giọng chắc nịch.

    - Ế? Sao thế? Appa cậu không cấp tiền cho nữa à? - ChangMin trêu chọc.
    - Không! Appa bảo tớ phải tự mà làm việc, tiền tiêu giảm xuống còn 1/3. - SungMin trả lời với cái giọng đau khổ.

    - Ok thôi! Chiều nay đi luôn cũng được! Cơ mà, cái lão quản lí ấy, tính khí khó chịu lắm, cậu phải chịu khó nhé! - Nó túm lấy vai SungMin mà lắc lấy lắc để. Sướng quá còn gì, có thêm một kẻ chịu trận trước lão quản lí với mình.





    Quán bar nơi ChangMin làm việc là Bar Mirotic, hot nhất Seoul, thuộc cả cái tập đoàn lớn nhất nhì châu Á, tập đoàn The Jung. Nó cũng chẳng phải hạng chơi bời mạt hạng gì đâu nhé, chẳng qua là nhu cầu tiền nong bức thiết quá mới phải vào làm ở đó thôi. Dù sao thì lương cũng hơi bị ok đấy.

    Hai cậu trai xinh đẹp bước vào quán Bar lúc 5 giờ chiều, đến bar là phải đến tầm này, nếu đến muộn hơn thì bị trừ lương, nhưng quan trọng là đến lúc tối muộn thì nguy cơ bị soi mói là rất cao. Vào bar mà mang cái khuôn mặt xinh đẹp này thì…

    Kể ra ChangMin cũng chưa rơi vào cái tình huống ấy bao giờ đâu. Không phải nó chưa đi muộn bao giờ, chẳng qua là mỗi lần vào muộn đều “được” tên quản lí chết dẫm lôi thẳng vào phòng quản lí, nên cũng chưa đụng độ bọn ăn chơi trong bar bao giờ.

    Nhưng hôm nay, một Bảo bình-suýt-Song Ngư và một Ma kết đã không gặp may.




    ChangMin đưa SungMin vào phòng quản lí.

    - Quản lí Kim! - Nó gọi, giọng cố gắng kìm nén cơn giận có thể bùng ra bất cứ khi nào.

    Một cái bộ mặt ló ra.

    Khuôn mặt baby, má búng ra sữa, trông dễ thương hết sức!

    …Nếu mà không có ánh mắt châm chọc đáng ghét và nụ cười Play boy đểu cáng khó chịu kia!

    - ChangMin! Hôm nay đến sớm thế! - Tên quản lí giọng điệu khinh người.

    Mắt hắn đanh lại khi nhìn thấy SungMin.

    - Đây là Lee SungMin, bạn của tôi.-Nó đưa mắt liếc xéo tên quản lí. - Cậu ấy đến xin việc.

    -Được thôi, đồng phục đây!-Hắn ném cho cậu bộ đồng phục bồi bàn. - Lại đây và điền thông tin vào tờ giấy này.

    Hắn, Kim KiBum, quản lí của bar Mirotic, kẻ thù không đội trời chung của ChangMin, theo xác định của nó. KiBum, cũng theo xác định của ChangMin, là một tên play boy kênh kiệu, đáng ghét nhất mọi thời đại! Trong mắt nó, KiBum lúc nào cũng là một kẻ đểu với nụ cười đểu và ánh mắt cũng đểu nốt! Nó luôn cho rằng tên quản lí chết tiệt trù nó, suốt ngày tìm mọi cách phá nó thì mới vui.



    Buổi tối làm việc đầu tiên khá suôn sẻ. À không, nói hơi sớm rồi!

    ChangMin là bartender, SungMin làm bồi bàn nên cả hai chẳng nói chuyện với nhau được thường xuyên.

    Khi nghe SungMin được phân nhiệm vụ bồi bàn, nó đã giãy nảy lên:

    - Không được! Hoàn toàn không được! Cậu xinh đẹp thế này sẽ dễ bị chọc ghẹo lắm! Ya ya! Không được! Xin đổi đi!

    Lúc ấy cậu cũng chỉ cười trừ cho qua. Cái thằng bạn thân của cậu, tính khí lúc nào chẳng thế, cứ quan trọng hóa vấn đề!

    Thế mà hôm nay nó đúng mới đau chứ!

    Trong khi cậu bận chạy đi chạy lại phục vụ, những tên nhà giàu ăn mặc bảnh chọe, có đứa mặt mũi còn non choẹt, đã ra sức mà trêu ghẹo bồi bàn dễ thương.

    Cậu rất chi là giận. Nhưng nhớ lời ChangMin nói: “Ở đây tốt nhất là đừng dây vào khách hàng, toàn lũ máu mặt đấy!”, cậu lại cắn răng cho qua.
    Nhưng đó chưa phải là tất cả!

    Tầm 10 giờ tối, cửa mở. SungMin thấy ngay đám con gái trong Bar hét lên, còn gào tên một ai đó nữa, cái gì mà “Hyun Hyun” ấy.

    Hắn bước vào.

    Dáng người cao anh tuấn, mặc bộ vest trắng sang trọng, khuôn mặt điển trai và ánh nhìn lạnh lùng khinh người cùng nụ cười nửa miệng.

    ChangMin thấy cậu đơ ra như vậy, liền giật mạnh tay.

    - SungMin! Nhìn gì đó?

    - Tên đó là ai vậy? Coi bộ có thế lực quá ta!

    - Chứ chẳng! Đó là Jo KyuHyun, phó giám đốc của tập đoàn The Jung đấy!

    - …

    - Hắn ta có khi còn đểu hơn cả tên Kim KiBum kia nữa!-ChangMin tiếp tục.

    - …Bảo Bình…

    - Gì cơ?

    - KyuHyun là Bảo bình đúng không?-SungMin tiếp tục dán mắt vào hắn.

    - Ừ! Sao biết tài vậy?

    - Đàn ông Bảo Bình… - Cậu định nói gì đó nữa nhưng đã phải chạy đi phục vụ, để lại nó ngơ ngác chẳng hiểu gì.

    Hắn ngồi trên ghế sofa nhung đỏ trong phòng VIP, hai bên còn hai đứa con gái sexy ăn mặc thiếu vải đang ưỡn ẹo. Hắn nhếch mép, khoan khoái thưởng thức ly rượu.

    Có tiếng gõ cửa.

    - Xin lỗi, tôi là phục vụ bàn!

    Hắn gầm gừ cho vào.

    Và hắn đơ!

    .

    .

    .

    Đó là khuôn mặt tròn, đôi mắt to và long lanh nhất hắn từng thấy.

    Mái tóc của người đó đen mượt ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp.

    Nước da, ủa, đây có phải con trai không? Sao trắng quá vậy?

    Đôi môi nữa kìa!

    Chu choa!

    Trông thật hoàn hảo, xinh đẹp đấy!

    A, thiên sứ dễ thương!~

    .

    .


    Sau vài phút bất động, hắn nở nụ cười nửa miệng.

    Sắp có trò vui rồi!




    Còn SungMin, sau khi thu dọn mấy chai nước ra ngoài, cậu ôm ngực mà thở. Khiếp, tên Jo KyuHyun đó, làm gì mà nhìn người ta kinh vậy, cảm tưởng như sắp rớt tim ra ngoài rồi!

    Hmmm….Hắn thì công nhận là đểu kinh người! SungMin thấy buồn cười khi phải công nhận là ChangMin nói đúng.

    Hai người đó, ChangMin và KyuHyun, đều thuộc cung Bảo Bình. Tính cách rõ ràng có vấn đề, người ta bảo, Bảo Bình sáng nắng chiều mưa lắm!

    ChangMin thì háu ăn, tính cách lại trẻ con kinh khủng! Nhưng mà nó được cái thông minh lắm ấy! Cậu mỉm cười, nó là đứa bạn tốt nhất của cậu.

    Còn hắn á, lần đầu gặp đã ấn tượng không tốt đẹp gì rồi! Trời ơi, cái mặt coi vậy chứ hơn cậu bao nhiêu đâu mà đã cặp với chân dài này nọ. Cậu là cậu ghét kinh khủng những kẻ như thế lắm! Cách hắn nhìn cậu nữa, đáng sợ hết mức! Như thể hắn đang tính đến chuyện bắt cậu về làm vợ ấy!

    Hả?

    SungMin nhận ra cái suy nghĩ có vấn đề của mình liền đưa tay tát tát vào đôi má bầu bĩnh. Chắc là mệt quá rồi mới suy nghĩ vớ vẩn đây mà!


    Cái số Ma Kết của cậu, sao lại đụng mặt hai tên Bảo Bình đều có tính cách vấn đề thế này cơ chứ!


    ~ TBC ~
    • Like Like x 19
    • Thanks Thanks x 8
  2. julie_s2_yunjae 360Kpop Member

    Message Count:
    19
    Likes Received:
    185
    Reputation:
    490
    Ratings Received:
    +8 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Chap 2: Bảo Bình quyến rũ nhất! Sư Tử kì quặc nhất!






    Sau một đêm làm việc vất vả, SungMin đã có thể về nhà và lăn ra ngủ. Lạy Chúa, ngủ là tình yêu lớn nhất đối với bất cứ ai chứ không riêng gì cậu.


    - SungMinnie à!


    Cái giọng ngọt lịm chết người đó đã dựng SungMin dậy ngay tức khắc.

    Mất 5s suy nghĩ, cậu lao ra khỏi giường, ôm chặt lấy đại mĩ nam đang đứng trước mặt.


    - JaeJoong hyunggggggggggggg!!!!!! Hyung về rồi à?-Cậu nhảy lên sung sướng, ôm chặt người tên JaeJoong.

    Nếu bạn nói rằng con trai Hàn Quốc ai cũng manly cả, thì bạn đúng là chưa hề nhìn thấy anh em JaeJoong và SungMin rồi.

    Nếu bạn nói con trai Hàn Quốc không manly thì cũng chỉ dễ thương thôi ấy, là bạn mới gặp SungMin thôi, vậy là chưa diện kiến Kim JaeJoong, anh họ của cậu ta rồi.

    Chỉ có một câu gồm một Danh từ và một Tính từ thôi…

    BẢO BÌNH QUYẾN RŨ NHẤT!



    SungMin là một người cuồng Horoscope như đã nói, và luôn chắc chắn giả thuyết những kẻ Bảo Bình toàn là những người “có vấn đề”. JaeJoong đây cũng là vậy đấy!

    Anh ta đẹp tới mức hoàn hảo, tới mức không có từ nào có thể diễn tả hết được. Đẹp thì con trai Hàn Quốc ai chẳng đẹp, nhưng đến mức sexy như JaeJoong thì chẳng ai với tới được đâu, thề đấy!


    - Hyung đi lâu quá mới về! Làm em chờ mãi cơ!-SungMin vẫn ôm chặt JaeJoong. Trên đời này có hàng trăm người mơ được diễm phúc ôm người đẹp như cậu đấy.


    - Hì hì - Jaejoong cười. Đến cả cười thôi mà cũng gây sát thương cho bao nhiêu người!.-SungMinnie của hyung lớn quá rồi nhỉ! Vẫn mê Horoscope chứ?


    - Đương nhiên rồi hyung!-SungMin cười toe. - À mà, em đang đói nẫu ruột gan đây! Hyung nấu cho em cái gì đấy đi!


    Thề với bạn là nếu ai đó dám nói Kim JaeJoong chỉ được cái đẹp thì kẻ đó đáng bị ăn tát ngàn lần. JaeJoong không chỉ đẹp mà còn một đống tài lè: thêu thùa, nấu nướng, etc. những thứ con gái cũng khó mà làm được cho hoàn hảo.

    Bạn mà khoe khoang rằng nhà hàng này nhà hàng nọ là nhất, là số 1, thì bạn nên ăn thử đồ ăn do JaeJoong nấu, khi đó bạn sẽ thấy cái nhà hàng xyz gì đó chỉ là muỗi đốt inox!


    - Hôm nay em gặp chuyện ức chế lắm hyung ạ! - SungMin vừa ngấu nghiến ăn vừa giải quyết bức xúc. JaeJoong nghe thế thì trợn mắt:


    - Đứa nào dám động vào cục cưng của hyung? Nói nghe xem, hyung đánh chết không tha!


    A, đã nói tính cách Bảo Bình rất có vấn đề. Kim JaeJoong tuy đẹp và nhiều tài lẻ, nhưng được cái rất nóng tính, ai động đến mấy thằng em yêu quý của anh ta thì cầm chắc cái chết.



    Sau khi trút bầu tâm sự về tên Phó Giám đốc tập đoàn play boy, đểu giả, đáng ghét,…blah blah blah cũng thuộc cung Bảo Bình họ Jo đấy, SungMin lăn ra ngủ mà không biết rằng có một đại đại mĩ nam đang phừng phừng lửa giận.




    Về phần ChangMin, nó là bartender nên phải ở lại muộn để thu dọn, hôm nay lại là ca trực của nó nữa. Khi nó đang lúi húi lau mấy cái li rượu, tên đó, tên Kim KiBum, kẻ thù không đội trời chung CỦA CHANGMIN, đã bước đến từ lúc nào.


    - Sao còn không về? - Cái giọng điệu của hắn, đến là đáng ghét! Sao lại có kẻ đáng ghét thế cơ chứ!


    - Nếu mà không bị một tên quản lí chết toi nào đó bắt ở lại trực thì đã về lâu rồi cha nội! - ChangMin gắt um lên. Ôi cái lưng, nãy giờ cứ cúi cúi bò bò, giờ đau ê ẩm!


    Hắn nhìn nó đang nhăn nhó đấm đấm vào lưng, khẽ nhíu mày…


    Nếu mà là người bình thường, chắc hẳn hắn sẽ bước đến, nở nụ cười với nó mà rằng:


    - ChangMin, đã làm phiền cậu rồi. Cậu đang đau lưng như vậy thì về nghỉ đi!


    Đương nhiên, vì ChangMin là một nhân viên chăm chỉ mà.



    Nhưng hắn không phải là kẻ bình thường, nên chuyện đó cũng mơ đi mới có. Hắn là một tên Sư Tử quá quắt không hơn mà!


    - Vậy thì ở lại mà làm cho hết đi!-Hắn quẳng cho nó một câu rồi bỏ đi.


    Nó ấm ức nhìn hắn, thế đấy, vào làm đến gần 3 tháng rồi mà lúc nào cũng bị đối xử như vậy. Mọi người thì đều đối đãi rất tốt với nó, chỉ riêng mình hắn thôi.


    Nó cũng chẳng hiểu mình làm gì sai, nhưng nó thề cái thái độ của nó đối với hắn bây giờ là từ hắn mà ra thôi.


    Bỗng nhiên nó thấy mắt mờ đi…


    Một giọt


    Hai giọt


    Lạy Chúa, nó khóc!


    Khi nhận ra rằng mình đang khóc lóc một cách ngu ngốc, nó vội vàng lau nước mắt đi. Khóc vì ai cũng được, miễn không phải vì hắn.


    Ơ, thế hóa ra nó tự nhận mình nãy giờ khóc vì hắn sao?


    Không, nó lắc đầu phủ nhận.


    Một Bảo Bình suýt Song Ngư như nó chỉ khóc trước Sư Tử duy nhất thôi…


    Madonna!


    Ha ha, là Madonna chứ không phải Kim KiBum đâu nhé!



    Hắn thực là chưa về. KiBum đang đứng nán lại ngoài cổng, bỗng giật thót khi thấy nó khóc. Nãy giờ hắn đang không hiểu cái gì giữ chân hắn lại mà nhìn nó. Ngẫm ra từ khi nó đến làm trong quán Bar, hắn đã có nhiều biểu hiện khác thường rồi.


    Và bây giờ, một hành động có vấn đề nhất của hắn từ trước đến nay đang xảy ra!


    Hắn lao ra và ôm chầm lấy nó.


    Trong đầu hắn hiện không suy nghĩ chút gì về lí do sẽ giải thích cho nó tại sao lại có hành động này, mà chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Muốn an ủi, vỗ về, và ôm lấy nó như thế này.



    Nó đơ người ra trước cái ôm bất chợt của hắn. Sao mà ấm áp thế này? Trong vô thức, nó đưa tay và ôm lại hắn.


    Có lẽ Sư Tử cũng không khô cứng và độc ác như nó nghĩ…

    ~ TBC
    • Like Like x 25
  3. julie_s2_yunjae 360Kpop Member

    Message Count:
    19
    Likes Received:
    185
    Reputation:
    490
    Ratings Received:
    +8 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Chap 3: Tôi là Ma Kết xui xẻo nhất thế gian!





    Nhật kí Lee SungMin dễ thương!~


    Ngày … tháng … năm …


    Hôm nay là ngày đi làm thứ 2 của mình, và…mình lại đụng mặt tên Bảo Bình họ Jo chết tiệt đó, và… hắn lại nhìn mình kiểu đắm sờ đuối đấy! Đúng là tên dê cụ!


    ChangMin sau khi biết JaeJoong hyung đã về thì nó gào thét loạn xạ, còn ăn vạ là mình không gọi nó sang ăn cùng. Chậc, tên ChangMin đó, háu ăn, tính cách trẻ con, chẳng được như ta đây, vừa đẹp vừa duyên dáng vừa chín chắn! Ôi Lee SungMin, trên đời này mày chỉ thua mỗi Kim JaeJoong thôi!



    Ngày … tháng … năm …


    Bữa nay JaeJoong hyung đi xin việc ở một cái công ty hay tập đoàn hay cái gì gì đó, khi về còn mua một cái bánh kem dâu cho mình! Yeah, yêu JaeJoong hyung nhất! Cơ mà mình hỏi hoài về vụ xin việc nhưng hyung ấy chẳng trả lời gì cả, cứ ậm ậm ừ ừ cho qua thôi…nản!~


    Hyung ấy còn bảo một chuyện…


    …là mình nên xin nghỉ ở quán Bar đi, hyung ấy sẽ kiếm việc cho mình, cả ChangMinmin nữa!


    Có nên nghỉ không nhỉ?





    Ngày … tháng … năm …



    JaeJoong hyung tiếp tục đề nghị mình nghỉ làm ở Bar Mirotic. Tính đến hôm nay thì mình cũng đã làm trong, uhm, hình như là 2 tuần 3 ngày. Nếu mình tính không lầm thì tên dê cụ Jo KyuHyun đó đến bar vào thứ 4 và thứ 5 thôi.


    Ầy, trong báo sáng nay có mục bói Horoscope, họ bảo thứ 4 và thứ 5 của tháng này là những ngày xui xẻo của Ma Kết….Chẹp, không biết có đúng không nhỉ?


    Lâu ngày để tên họ Jo đó ngắm mình cũng thấy quen. Kệ, hắn chỉ ngắm thôi chứ chẳng đụng chạm gì…Chậc, ta biết mà, Lee SungMin này đẹp quá đúng không?


    Mình cũng đang suy nghĩ có nên nghỉ làm ở Mirotic không….Lương ở đó cũng cao lắm mà…




    .

    .

    .

    Vậy là Lee SungMin đã trải qua 2 tuần 3 ngày làm ở bar Mirotic, và mọi việc hoàn toàn thuận lợi. Nhân viên trong quán và cả quản lí Kim KiBum cũng khá hài lòng về cậu.


    -Này Minnie!-ChangMin gọi cậu khi cả hai đang ở trong phòng nhân viên thay đồng phục.


    -Ừ…Sao?-Cậu lơ đãng thắt nơ.


    -Tử vi Horoscope nói hôm nay cậu sẽ rất rất xui xẻo đấy!-Nó nói, giọng nghiêm trọng.


    -Ầy, chắc không đúng đâu! Ngoài việc sáng nay tớ để quên sách Toán ra thì mọi việc đều tốt đẹp.


    Nó lấy trong cặp ra quyển báo, đọc rành mạch như thể đang dẫn chứng cho SungMin:


    “Ma Kết hôm nay sẽ gặp nhiều chuyện không may mắn. Nếu các tuần qua đối với Ma Kết khá thuận lợi thì hôm nay sẽ là ngày xấu nhất trong tháng của bạn. Bạn sẽ gặp chuyện rắc rối với cấp trên, và sẽ dẫn đến một mối quan hệ quan trọng quyết định tương lai của bạn.”


    Nghe đến đây, bản thân SungMin cũng rùng mình. Bài bói Horoscope này như đang ám chỉ cậu vậy, và “cấp trên”, chậc, không lẽ là tên Jo KyuHyun đó? Ô mồ, “mối quan hệ quan trọng quyết định tương lai”?


    Và hôm nay, là thứ 4, tức là ngày tên họ Jo sẽ đến bar!





    KiBum bước vào trong phòng nghỉ nhân viên, nơi một Ma kết và một Bảo-bình-suýt-song-ngư đang tán gẫu về cái điềm xui xẻo mà Ma Kết đấy sắp vướng phải.


    -Shim ChangMin!-KiBum gắt lên.-Còn không mau đi làm việc? Đứng đó tám chuyện đến bao giờ nữa hả?


    -Ya!-Nó ức chế.-Có phải mình tôi tám đâu, sao mắng mỗi tôi vậy? Nhìn SungMinnie kia kìa!


    SungMin: “Bạn bè thế đấy!”


    -Mở mồm ra là SungMinnie, một điều cũng Minnie, hai điều cũng Minnie!-Hắn cũng bùng nổ.-Cảm ơn cũng SungMinnie, xin lỗi cũng Minnie, đến đổ tội cũng Minnie! Hết người để nói rồi sao mà EM lúc nào cũng cậu ta vậy?


    ChangMin toan cãi lại thì bộ não IQ 150 bắt đầu phải phân tích. Hắn vừa nói cái gì cơ? EM á? EM á? Ai là EM của hắn? Là nó á?


    -Anh mới nói cái gì cơ?-Nó nhủ thầm, chắc nghe nhầm thôi!


    KiBum không đáp mà kéo tay ChangMin đi, bỏ lại SungMin cũng đang đơ một cục chẳng hiểu gì.


    Trước khi ra khỏi phòng, tên quản lí Sư Tử chết dẫm theo lời ChangMin nói còn ném cho cậu một câu:


    -Phó Giám đốc đang chờ cậu trong phòng VIP.


    .


    .


    .


    .


    SungMin run bắn đứng trước phòng VIP. Tại sao tên dê cụ đó lại kêu mình vào vậy? Trừ lương à? Hay là bắt bẻ gì đây? Mà mình có làm quái gì nên tội đâu nhỉ?


    Có lẽ Horoscope nên bổ sung những người sinh ngày 1/1 và 18/2 thường tự đặt những câu hỏi không đâu cho bản thân, hay người ta thường gọi là Tự Kỉ.


    Sau vài phút chỉnh lại đầu tóc, trang phục cùng với một loạt câu hỏi trong đầu, cậu mới rụt rè gõ cửa.


    -Phó Giám đốc…


    -Mau vào đi!-Vẫn cái giọng khinh người trịch thượng đó.


    SungMin bước vào, và khuôn mặt bỗng chốc đỏ tưng bừng.


    Vì hắn, tên Jo KyuHyun đó đang ngồi gác chân lên bàn, cái dáng manly cùng gương mặt điển trai hết sức khiến cậu thót tim một cái tức cười. Hắn mặc bộ vest đen ngoài chiếc sơ mi cũng đen nốt, kèm thêm nụ cười nửa miệng nữa, trông hắn giống một chiến thần cánh đen lạnh lẽo trong bộ phim SungMin xem đêm qua.


    -Cậu Lee, mời ngồi!-Hắn mỉm cười mà khiến SungMin cảm thấy rờn rợn.


    Cậu im lặng ngồi xuống, cố cách xa hắn càng xa càng tốt, và cứ cúi gằm mặt không nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.


    -Có biết tại sao tôi mời cậu lên không?


    -…


    -Tôi thấy cậu là người có năng lực, có học thức, gia cảnh cũng khá giả, bản thân cậu chắc không phải hạng ăn chơi….-SungMin nghĩ thầm, thôi chết, hắn điều tra cả gia thế nhà cậu…Tính đòi nợ à? Hay bắt cóc tống tiền?



    Mặc cho cậu vẫn đực mặt với hàng trăm câu hỏi ngu ngốc tự viễn, hắn tiếp tục:



    -…Cậu làm việc trong quán Bar thì phí quá! Chi bằng có thể đến làm trợ lí cho tôi ở tập đoàn The Jung thì rất có lợi cho cậu đấy!



    SungMin ngẩng mặt lên.



    -Nếu anh cần một trợ lí hay là thư kí gì đó, thì bản thân tôi thấy mình không đủ khả năng đâu. Anh có thể mời Shim ChangMin…Cậu ấy mới thực sự thông minh và tài giỏi.



    “Cái tôi muốn là em cơ, đồ ngốc! Tôi chẳng cần quan tâm tên họ Shim nào đó tài giỏi thế nào…Chậc, lôi được em về đã, đồ chơi mới ạ!”



    -Đây là danh thiếp của tôi.-Hắn đặt lên bàn.-Hãy suy nghĩ và gọi lại.




    .




    .


    .



    .



    .



    Cái giọng điệu của hắn, rõ ràng là bức ép mình phải làm công việc đó cho bằng được!



    Thôi rồi, tôi là Ma Kết xui xẻo nhất thế gian, vì vướng vào một tên Bảo Bình có vấn đề nhất thế gian!
    • Like Like x 22
  4. julie_s2_yunjae 360Kpop Member

    Message Count:
    19
    Likes Received:
    185
    Reputation:
    490
    Ratings Received:
    +8 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Extra 1: Bảo Bình suýt Song Ngư vs Sư Tử khô cằn



    Shim ChangMin, một Bảo Bình sinh đúng vào ngày cuối cùng của Bảo Bình, là một con người không bình thường! Nó không bình thường từ ngoại hình đến trí óc và cả tính cách.


    Nó có chiều cao không người bình thường nào có, gần 1 mét 9 lận, mà nó còn đang tuổi ăn tuổi lớn, nghĩa là còn cao nữa cơ! Ấy mà cái chiều cao đó chẳng có lợi gì cho nó, ngược lại còn khiến cho nó đi đứng, hành động lóng ngóng kì cục.



    Kế đó, nó có tính cách rất bất thường, và cái lý giải khoa học nhất là vì nó là Bảo Bình! Nó lúc nào cũng tỏ ra rất ngầu, mặc dù cái mặt non choẹt của nó chỉ khiến người khác cười thêm thôi! Nó là công tử nhà giàu hẳn hoi, cơ mà lại bị hai bậc phụ huynh tống đi làm chỉ bởi cái tật xấu muôn thưở của nó: Ham ăn. Nó có thể vì thức ăn mà hy sinh tất cả! Mà khẩu phần ăn của nó đâu phải là cho người thường, vì như đã nói, nó là kẻ bất thường mà! ChangMin ăn khỏe khủng khiếp, thế nên gia sản nhà họ Shim có giàu như thế nào thì cũng chẳng đủ để cho nó ăn. Chính vì thế nên ông Shim đã phải tống nó đi làm để tự nuôi thân.



    Tuy nhiên, trí tuệ bất bình thường của nó thì lại là tuyệt đỉnh! IQ của nó những 150 lận, cơ mà, nếu đụng đến đồ ăn mà dụ nó thì IQ xuống còn bằng trẻ mẫu giáo thôi!



    Vì thế, Shim ChangMin mới là kẻ bất bình thường!



    Ngoài ba cái đó ra thì nó có cuộc sống trong 17 năm đầu khá tốt: học hành trường lớp đàng hoàng, làm một công việc cũng khá bình thường.



    Nhưng, một chữ nhưng to đùng, cái công việc bình thường của nó đã khiến cho cuộc đời Shim ChangMin bẻ ngoặt theo hướng không biết là tốt hay xấu!



    .


    .



    .



    -Shim ChangMin!-Hắn, tên quản lí trời đánh thánh đâm mà ChangMin ngàn đời hận, hằm hằm nhìn nó.



    -Gì nữa đây?-ChangMin uể oải. Mới có hai ngày đi làm mà đã bị ông quản lí trù dập không thương tiếc.



    -Thái độ thế với quản lí à? Trừ 2 ngày lương!- Hắn “tuyên án”, rồi quay lưng bỏ đi, để lại nó với khuôn mặt đỏ lừ tức muốn xì khói.



    Nó đúng thật là vướng vào một con Sư tử bạo chúa! Tên đó từ hôm nó đi làm đã trừ lương của nó rồi…đúng là đồ phát xít! Mà nó cũng có làm gì nên tội đâu? Cũng tại hắn hắc ám với nó quá nên nó thù lại thôi!



    .


    .


    .


    .



    Hôm đó là ngày tròn 1 tháng nó đi làm, tức là, ngày nó lãnh lương! Nó sung sướng khủng khiếp, tan học là chạy đến bar ngay. Chính vì quá vui mừng trước cái viễn cảnh ôm cục tiền lương nên nó không để ý hàng trăm ánh mắt soi mói đang nhìn nó. ChangMin không để ý thấy có một gã trông côn đồ khủng khiếp đang nhìn nó như thể nhìn một món gì đó ngon lành lắm. Khi gã chuẩn bị đưa tay ra chạm vào người nó thì nó đã nghe thấy một tiếng “Bịch” rất lớn, quay lại thì thấy gã nằm chết ngất trên sàn. Cái quan trọng là nó chưa hề làm gì cả, đánh mắt qua thì nó thấy hắn đang hằm hằm sát khí, nắm đấm giơ ra còn chưa thu lại, đôi mắt thì đỏ rực trông đáng sợ không tả!



    Chưa để nó mở miệng, hắn đã nắm tay nó lôi vào phòng quản lí.



    -Sao đi vào bằng cửa chính? Dặn bao nhiêu lần là đến sau 5 rưỡi chiều thì phải đi cửa phụ mà vào thẳng phòng tôi mà!-Hắn gầm lên.


    -…Thì cũng có làm sao đâu?-Nó run người, lần đầu thấy hắn đáng sợ đến như thế.



    -Nếu lúc đó mà tôi không ở đó thì cậu đã bị gã đó “thịt” rồi!-Hắn gào lên tức giận.



    -“Thịt”? – Nó nghệt mặt ra, đã bảo, nó còn ngây thơ trong sáng lắm!


    -Ặc, cậu mà như thế này thì bị “thịt” rồi cũng chẳng biết!-Hắn làu bàu.



    Nó thì cả ngày cười khúc khích, phần vì mới lãnh lương, phần vì nhận ra hắn cũng đâu phải là không quan tâm tới nó đâu!




    .



    .


    .


    .


    -ChangMin! Cậu còn không mau làm việc? Đứng đó tám chuyện với ai?-KiBum (lại) cau có.


    -Không có! Appa tôi gọi, ông nội tôi mới phải nhập viện.-ChangMin sụt sịt nước mắt nước mũi.


    -Nín đi! Thôi, thế cậu nghỉ đi. Về mà thăm ông!-Hắn phẩy tay.


    -Anh có trừ lương không?-ChangMin tiếp tục màn nước mắt.


    -Không! Đi đi!-Hắn đáp rồi quay lưng bỏ đi.


    ‘Ha ha! Đồ ngốc! Ông nội tôi mà có làm sao thật thì tôi đã chẳng ở đây mà báo cáo với anh! Ha ha! Vậy là được đi chơi một hôm! Yeah!’


    .



    .



    .



    .



    Nó khập khiễng bước vào quán bar. Ngày thứ 72 đi làm, nó mới bị một cái xe đụng trúng. ChangMin làu bàu chửi rủa thằng mất dạy đui mắt nào tướn xe qua chân nó. Nhưng với cái kinh nghiệm 71 ngày làm việc ở đây thì tốt nhất là không nên dây vào bọn nó.



    -ChangMin! Chân cậu làm sao thế?-KiBum chạy đến hỏi. Hỏi thăm thôi mà cái giọng vẫn khinh người khó chịu.


    -Chẳng sao cả!-Đang bực mình trong người, nó cáu kỉnh gạt tay tên quản lí Sư tử ra.


    -Đứng im!-Bàn tay rắn chắc như gọng kìm của hắn giữ chặt tay nó.


    Rồi….


    Hắn bế nó lên. Kiểu Hoàng tử bế Công chúa ấy.


    À mà, phải là Hoàng tử bế Hoàng tử chứ!


    Hắn bế nó vào phòng quản lí, mặc cho kẻ Bảo bình suýt Song ngư bướng bỉnh kia luôn miệng gào thét đòi hắn buông ra.


    Hắn cẩn thận đặt nó ngồi xuống. Trong một phút, nó đã đơ ra vì sự dịu dàng của hắn.


    KiBum lấy bông băng và thuốc bôi ra, thận trọng băng bó cho nó, như thể đang nâng niu một báu vật gì đó quý giá lắm. Xong xuôi, hắn còn cho ChangMin ngồi nghỉ trong phòng hắn, miễn làm một ngày.


    Ấn tượng của nó về tên quản lí hắc ám ngày một tốt!

    .


    .


    .


    Sau ca làm muộn, ChangMin huýt sáo vui vẻ, vào phòng nghỉ nhân viên lấy túi để chuẩn bị về. Lúc nó đi ngang qua phòng của hắn, nó nhìn thấy…


    …Hắn ngồi một cách cô độc trong phòng, và hình như…Hắn khóc!


    Lần đầu tiên ChangMin thấy tên Sư tử khô cứng đó khóc. Nó bụm miệng, mắt trợn lên ngạc nhiên. KiBum quả là đang khóc. Nhưng hắn không thút thít nấc như nó, mà chỉ đơn giản là hai hàng nước mắt trong như pha lê chảy ra không ngừng, đôi mắt của hắn buồn tới mức khiến nó chỉ muốn chạy đến mà ôm chầm lấy hắn để an ủi.


    Khi đó, đầu óc đặc thức ăn của một Bảo Bình suýt Song ngư, tức là nó, đã nghiệm ra một chân lí mới…


    …Cho dù là một tên Sư tử hắc ám và cộc cằn, thì cũng có lúc khóc…như một con người…
    • Like Like x 24
  5. Ly3su 4ever l0ve DBSK 360Kpop Member

    Message Count:
    217
    Likes Received:
    302
    Reputation:
    177
    Ratings Received:
    +0 / 15 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    fic hay quá
    trời ơi,Ma kết như Sung Min thì chỉ có 1 thui,hehe
    Chang Min thì khỏi nói ah~,thông minh đến mấy thì cũng là của Ki Bum nha
    YunJae thì chưa thấy gì
    đợi chap mới nha Au
    • Like Like x 1
  6. julie_s2_yunjae 360Kpop Member

    Message Count:
    19
    Likes Received:
    185
    Reputation:
    490
    Ratings Received:
    +8 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Chap 4: Lí lẽ siêu củ chuối của Jung YunHo




    Part 1: Kim JaeJoong tôi đi xin việc!




    Ngày xửa ngày xưa, có một chàng thanh niên xinh trai nọ, tên là Kim JaeJoong. Cậu từ nhỏ đã sở hữu vẻ đẹp mà bất kì cô gái nào đều mong muốn có. JaeJoong sinh ra trong Kim gia, có đến 3 người chị gái đều lấy chồng xa. Bà Kim từ nhỏ đã nói với cậu:


    “Con trai ta, thầy bói nói số con sau này không lấy được vợ đâu. Tướng nằm dưới mà!”


    JaeJoong nghe thế thì đến là đau khổ vật vã. Ai đời đứa con trai nào lại không thể lấy vợ, đã vậy còn phải “nằm dưới”. Ôi chao, cái số của JaeJoong quả là bị sao quả tạ chiếu.


    “Xã hội bây giờ không kì thị những chuyện như vậy đâu con trai à…” Cũng từ nhỏ xíu, ông Kim đã “khuyên dạy” JaeJoong như vầy.


    Thời buổi này mà, chuyện con trai có bầu còn bình thường nữa là…


    Nhưng JaeJoong có lòng tự trọng rất cao. Cậu thề với bản thân sẽ không bao giờ “nằm dưới”. Để thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, JaeJoong quyết định đi du học khi 13 tuổi.




    Cơ mà, đã nói JaeJoong bị sao quả tạ chiếu. Sang Đức du học đến 5 năm, thế mà mãi JaeJoong chẳng có lấy một người bạn gái. Căn bản tại con gái đều chẳng ai đủ tự tin về nhan sắc khi đi chung với JaeJoong hết.


    Suốt 5 năm du học, cậu có rất nhiều thư tỏ tình từ nữ sinh …và nam sinh. Không chỉ ném thư tỏ tình và socola tình nhân vào tủ đồ của cậu, những kẻ si mê JaeJoong còn mò được cả kí túc xá của cậu, không quản mưa gió ngày đêm trèo cửa sổ, cốt chỉ muốn ngắm JaeJoong trong bộ pyjama một lần. Đến là bệnh!



    Đã nói chưa nhỉ, là cuộc đời Kim JaeJoong gặp nhiều xui xẻo về chuyện tương lai sau này. Tháng trước, đích thân Kim phu nhân gọi điện cho cậu, triệu hồi về Hàn ngay lập tức.


    …Với một tin sét đánh ngang tai!





    Cậu, Kim JaeJoong, một chàng trai “thẳng” 100%, hứa hôn với một chàng trai, cũng “thẳng” 100%.


    Ôi lạy chúa!





    - Joongie con yêu!~ - Kim phu nhân ngọt ngào. - Hôn phu của con là giám đốc tập đoàn The Jung đấy…ầy da~ Nhà ta thật có phúc quá! YooMin, mẹ chồng con là bạn thân của umma ngày xưa đấy!



    Lỗ tai JaeJoong lùng bùng. Chạy trốn miệt mài đến 5 năm tại tận nước Đức xa xôi, thế mà cậu, một Bảo Bình quyến rũ chết người, lại vẫn an phận nằm dưới.


    .


    .


    .


    Mà, cái tên hôn thê chết tiệt của cậu tên là gì ấy nhỉ?



    Bổ sung thêm, tuy có rất nhiều ưu điểm vượt trội, nhưng Kim JaeJoong có một tật xấu khủng khiếp, đó là tính thù lâu nhớ dai.





    Và cậu, Kim JaeJoong tài năng xuất chúng, đã nghĩ ra một kế hoạch trả thù mang tên:


    LOẠI BỎ TÊN HÔN PHU … CHẾT TIỆT


    Với một dòng ghi chú: điền tên vào chỗ “…”



    Bước một, JaeJoong sẽ đi xin việc làm! 5ting Kim JaeJoong!



    - Kim JaeJoong? Mời cậu vào phòng. - Cô thư kí xinh đẹp ăn mặc sexy bước ra gọi JaeJoong.


    Cậu nghiến răng nghiến lợi, mang tiếng là có hôn thê rồi mà lại tuyển em thư kí “hot” thế này. Giận dữ chồng giận dữ, JaeJoong càng có động cơ thực hiện phi vụ mà mình mất 3 đêm thức trắng để vạch ra.


    Bước vào căn phòng sang trọng dùng để thử việc, trên chiếc bàn dài có 3 vị sếp, cậu đoán thế, mặc vest sang trọng.


    Nổi bật hơn hẳn là kẻ ở giữa.


    Hắn mặc bộ vest đen nhưng trông không có nhiều nét khô cứng như những kẻ còn lại, mà …uhm…quyến rũ! Mái tóc của hắn màu nâu hung, vuốt gel trông đẹp trai kinh hồn! Đôi mắt một mí của hắn soi kĩ JaeJoong, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.


    JaeJoong nuốt nước bọt cái “ực”! Tập trung! Tập trung!


    Cậu đảo mắt xuống dưới bảng tên trước mặt hắn.


    …Jung YunHo?


    Tổng giám đốc Jung YunHo?


    A, ra là vị hôn thê chết dẫm của Kim JaeJoong cậu đây mà!


    Nhớ ra cái kế hoạch hoàn mĩ của mình, JaeJoong mỉm cười đầy quyến rũ.


    - Cậu Kim, cậu hãy cho biết công việc chính mình phải làm, nếu được nhận việc? - Một tên có bảng đề là “Giám đốc nhân sự” hỏi trước tiên.


    - Tôi sẽ làm ở phòng maketing, hai tháng đầu tiên sẽ tập sự. Công việc chính là trợ lí trưởng phòng Choi DongWook.


    Cậu nhận được một cái gật đầu hài lòng từ giám đốc nhân sự. Tuyệt!


    - JaeJoong… - Tên ngồi bên phải YunHo, mặc bộ vest trắng, trông cũng khá trẻ và cũng rất đẹp trai. Phó giám đốc Jo KyuHyun!


    Không biết là cậu có nhìn nhầm không, vì hình như khi đó YunHo đã lườm KyuHyun một cái sắc lẻm.


    - Tôi thấy cậu rất đẹp! Tại sao không đăng kí làm thư kí của tôi nhỉ? - Giọng của Jo Phó giám đốc đùa cợt.


    JaeJoong mỉm cười hút hồn.


    - Tôi không rành lắm về chuyên ngành đó, thưa Phó giám đốc.


    KyuHyun cũng mỉm cười nhìn JaeJoong. Ủa, câu hỏi chỉ có thế thôi à?


    Hình như YunHo lại lườm KyuHyun nữa thì phải. Lần này coi bộ còn dữ dội hơn trước.


    - Cậu Kim…-YunHo nhíu mày. - Đi xin việc chẳng ai mặc cái áo cổ sâu như cậu! Tóc tai kìa, coi xem có nhân viên bình thường nào như thế không? Còn đeo khuyên tai sao?


    JaeJoong tái mặt. Tên YunHo đó, tên chết dẫm! Áo cổ chữ V thì sao? Tóc vàng thì sao? Đeo khuyên tai hình chữ thập thì sao?


    - Buổi phỏng vấn thế thôi! Tiếp theo! - Hắn phẩy tay.


    Mặt cậu tím lại vì giận. Người ta, theo cậu quan sát, đều vào đến nửa tiếng mới ra, thế mà cậu…mới có 10 phút chứ mấy! Không lẽ kế hoạch của cậu sẽ thê thảm thế này sao?

    TBC ~

    ---------------------------------------

    @Ly3su 4ever l0ve DBSK : YunJae rồi nhé ^^
    • Like Like x 16
  7. Ly3su 4ever l0ve DBSK 360Kpop Member

    Message Count:
    217
    Likes Received:
    302
    Reputation:
    177
    Ratings Received:
    +0 / 15 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    OMG,SUNNnnnnnnnnnnnnnnnnnn
    a Jung ah~,tính a bá đạo quá,ghen rùi kìa
    JAe bông,a cứ mặc áo cổ v đi,càng sâu càng tốt nha ^^
    chap mới nhanh nha Au
  8. jeshying_106 360Kpop Member

    Message Count:
    6
    Likes Received:
    5
    Reputation:
    16
    Ratings Received:
    +0 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    thiệt tình là đang trong trạng thái bấn loạn fic an2y nhá

    nhân vật trong fic dễ thương ko chịu nổi nhưng hình như yunjae ko phải là nhân vật chính thì phải , bởi tính cách của cả hai đều bị hai cặp trước đồng hóa khiến hình tượng yunjae trong fic bị lu mờ hẳn đi , bạn làm cho yunjae thêm tí đặc biệt nhá

    vì có vài chap mới ra thôi nên ko com đc nhìu , cố gắng nha au
    • Like Like x 1
  9. julie_s2_yunjae 360Kpop Member

    Message Count:
    19
    Likes Received:
    185
    Reputation:
    490
    Ratings Received:
    +8 / 0 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    Ly3su 4ever l0ve DBSK: kamsa ~~ tiếp tục ủng hộ Au nhé :*
    jeshying_106: đây là fic đầu ta nhấn vào YunJae, ta sẽ cố hết sức khắc họa tỉ mỉ YJ ^^ ủng hộ tiếp nhé !


    Chap 4 Part 2: Ngày đầu tiên đi làm


    1 tuần sau buổi thử việc “kinh hoàng”, JaeJoong nhận được kết quả. Tuyệt vời! Cậu sẽ làm trợ lí của trường phòng Maketing Choi DongWook.


    Ngày đầu tiên đi làm, JaeJoong mặc chiếc áo cổ sâu chữ V màu đen, tôn nước da trắng sứ hoàn hảo của mình. Thông cảm đi, tủ quần áo của cậu ít áo sơ mi lắm. Mà cậu đoán, chắc từ giờ sẽ không đụng mặt ông giám đốc chết bằm đó đâu mà lo.



    Thế mà không!



    Khi vừa bước vào thang máy, chưa kịp mừng vì thang máy vắng người, JaeJoong đã tái mặt. Trong thang máy chỉ có mỗi cậu, và giám đốc Jung YunHo.


    - Xin chào giám đốc! - JaeJoong cố gắng tạo thiện cảm.


    Hắn quay đầu lại, liếc thấy cái áo của JaeJoong, đôi mày chau lại.


    - Chẳng phải tôi nói không được mặc đi làm những chiếc áo thế này sao, cậu Kim JaeJoong?


    Cậu im bặt. Cảm giác mồ hôi lạnh túa hết ra.


    Thang máy đến tầng 13, phòng của giám đốc. Khi nãy vào thang máy cậu chưa bấm nút tầng 4, phòng Maketing.


    YunHo nắm lấy tay cậu, kéo ra khỏi thang máy.


    - Giám đốc! Giám đốc! Anh đang làm cái quái gì vậy? - JaeJoong mất bình tĩnh mà gào to.


    YunHo không đáp, kéo cậu vào văn phòng của mình.


    Oa, phòng của giám đốc tập đoàn lớn có khác! Thật là lớn và sang trọng!


    A chết, không được mất tập trung!


    - Hôm nay cậu ở yên trong phòng này cho tôi!-YunHo nói.


    - Không được! - JaeJoong bật dậy.


    Yunho chưa kịp trả lời, một giọng nói khác đã chen vào từ cửa.


    - Giám đốc Jung! Anh giữ trợ lí của tôi như vậy quả là không hay đâu!


    Một chàng thanh niên tầm ngang tuổi Yunho với khuôn mặt điển trai và có phần hiền lành hơn hẳn, cất giọng.


    Chưa bao giờ JaeJoong cảm thấy mình sắp được cứu thoát hơn thế!


    - Trưởng phòng Choi, cậu Kim JaeJoong là nhân viên của tôi, tôi muốn cậu ta làm việc gì thì đó là quyền của tôi, không phải của cậu! - YunHo lừ mắt, cái lườm lần này còn sát khí hơn hai cái lườm tặng Phó giám đốc Jo tuần trước.


    JaeJoong nuốt nước bọt, hai ông sếp này như đang đánh nhau đến nơi.


    - Giám đốc Jung, mong anh lượng thứ vì tôi đã không ăn mặc đúng như yêu cầu. Bây giờ tôi xin phép đi làm việc ạ!


    Nói xong, cậu kéo tay trưởng phòng Choi lao ra ngoài cửa, chỉ sợ chậm trễ một phút là sẽ bị tên hách dịch họ Jung giữ lại. 36 kế, chuồn là thượng sách!


    -Này, cậu là Kim JaeJoong, trợ lí mới của tôi đúng không?-Sau khi lấy lại nhịp thở, trưởng phòng Choi gợi chuyện.


    - Anh đương nhiên phải biết rõ câu trả lời rồi chứ! - JaeJoong thở bằng tai, giọng điệu có phần tức giận.


    - Vậy để tôi giới thiệu, tôi là Choi DongWook, trưởng phòng Maketing. Từ hôm nay cậu Kim sẽ là trợ lí của tôi đấy! Rất vui được làm quen!


    JaeJoong, dù gì cũng là người thân thiện hòa nhã, gặp được thái độ thân thiện của trưởng phòng Choi, cậu cũng cười thật tươi:


    - Cứ gọi tôi là …


    - Joongie nhé? - DongWook mỉm cười.


    - Ừ…vậy cũng được! - Cậu gật đầu. - Vậy tôi gọi anh là gì?


    - Tùy…Hay chúng ta xưng hô là anh-em đi! Dù gì thì tôi cũng nhiều tuổi hơn Joongie đúng không?


    - Ok! Vậy mừng ngày chúng ta làm quen, chiều nay đi ăn sườn nướng đi! Em cũng lâu rồi mới về Hàn, nhớ món sườn nướng quá! - JaeJoong mắt mơ màng tưởng tượng ra bếp nướng với mấy miến sườn hấp dẫn.


    - Ừ, bây giờ thì về văn phòng làm việc đi Joongie!



    Khuất sau hành lang nơi JaeJoong và DongWook nói chuyện, có một người đang sôi máu ….vì ghen?




    Ngày làm việc đầu tiên của JaeJoong khá tốt đẹp. Cậu được giới thiệu với các nhân viên cùng làm trong phòng Maketing, rồi giúp trưởng phòng Choi soạn giấy tờ và hồ sơ sản phẩm. 12 giờ, cả phòng kéo nhau đi ăn trưa.


    - Joongie~ Đi ăn thôi! - DongWook đóng laptop, hào hứng.


    - Okie!~ Đói mờ mắt rồi đây này! - JaeJoong nghe thế thì năng lượng như cũng được sạc lại luôn.


    - Kim JaeJoong… - Một giọng nói như giọng cô hồn từ 18 tầng địa ngục vọng lên.


    - …Yun…Giám đốc Jung? - JaeJoong nuốt nước bọt. Chúa ơi, mình có gây thù chuốc oán gì với tên này đâu mà sao hắn ám mình hoài vậy? Có cái kế hoạch trả thù nhưng cũng đã thực hiện được đâu, hay là hắn biết rồi?


    - Đi ăn trưa với tôi, mệnh lệnh đấy! - Nói xong, hắn cũng lặn đi đâu mất tăm, để lại cậu Kim đứng đực mặt với hàng trăm câu hỏi kiểu “hắn sắp làm gì mình?” trong đầu.


    - Chà, tiếc quá! Hôm nay chắc không ăn trưa với em được rồi Joongie~ - DongWook nói với vẻ tiếc rẻ.


    - Kệ thằng cha giám đốc đó (?) đi ! Chúng ta đi ăn thôi! Em đói lắm rồi nè!


    Kim JaeJoong xưa nay trời không sợ, đất không sợ, tới mức dám “kháng lệnh trời”, quyết không để số phận run rủi bắt mình phải đi làm vợ, thì cớ gì mà bây giờ phải nghe theo lệnh của tên giám đốc hắc ám kiêm hôn thê chết dẫm họ Jung đó?


    Và cậu hăm hở kéo tay trưởng phòng Choi xuống canteen.



    Lấy được phần cơm ngon lành, JaeJoong tìm được một bàn trống để ngồi cùng DongWook. Chưa kịp đưa miếng trứng chiên vào mồm, cậu đã cảm thấy sát khí ngùn ngụt có thể làm người-đang-ăn-trứng-chiên mắc nghẹn.


    - Kim.Jae.Joong! Tôi bảo cậu đi ăn trưa với tôi cơ mà? – Từ bao giờ, YunHo đã đứng sau JaeJoong, mặt mày tối sầm.


    Không để cậu kịp nói gì, cũng chưa kịp đặt miếng trứng chiên về lại hộp cơm, hắn đã kéo tay cậu đi.


    Còn cậu, mắt nhòe nước nhìn miếng trứng thơm ngon rơi toẹt xuống đất!


    Sau khi lôi được JaeJoong đang trong tình trạng shock nặng khi nhìn thấy miếng trứng “lìa đời”, mà YunHo tưởng là đơ vì hành động của mình, ra xe, cậu bắt đầu la hét:


    - Jung YunHo! Yaa!! Tên phí phạm!!! Tên hủy hoại thức ăn! Tên cẩu tặc!! Tên @#$%!


    - …


    - Anh có biết làm rơi một miếng trứng như thế đã làm hao tổn 3 won không? Chưa kể tiền dầu ăn, tiền gia vị ở trong miếng trứng đó? Rơi xuống đất rồi thì phải dọn, phải tốn tiền mua nước lau nhà và chổi lau không? Rồi nếu mà bác bếp trưởng biết công sức của mình bị rơi xuống đất, lỡ mà bác ý trầm cảm tự tử thì sao? Lại tốn tiền chịu tang cho bác ấy, rồi phải tuyển bác bếp trưởng mới. Chừng đó tiền cộng vào làm hao tổn biết bao nhiêu của công ti không? Công ti mà bị hao hụt thì nhân viên làm sao có tinh thần mà làm việc, hả? Rồi công ti phá sản thì sao? Nhân viên thất nghiệp, ảnh hưởng đến cả Đại Hàn Dân quốc! Mà ảnh hưởng đến đất nước thì sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu! Rồi trái đất sẽ nổ tung vì tỉ lệ thất nghiệp quá cao! Trái đất mà nổ tung thì sẽ có hố đen vũ trụ! Rồi toàn bộ hành tinh trong vũ trụ sẽ bị hút hết vào lỗ đen đó! Tất cả là lỗi tại anh!!!!


    - Nói xong chưa hả? – YunHo nghe xong mà muốn choáng. Làm rơi có miếng trứng thôi mà đến hủy diệt cả vũ trụ….thật trên đời này chỉ có một Kim JaeJoong ….


    - … - Hiện JaeJoong đang thở lấy sức sau màn thuyết giảng cho vị tổng giám đốc nghe về hiểm họa nếu làm rơi miếng trứng.


    - Bây giờ đi ăn trưa…!



    YunHo lái xe đưa cả hai đến một nhà hàng 5 sao.


    - Xuống xe đi! - Hắn lạnh lùng.


    - Ya! Sao anh không mở cửa xe cho tôi hả? Sự lịch sự của anh đâu? Nhân viên và lãnh đạo mà biết anh không lịch sự thì sẽ khiển trách anh! Rồi họ không tin được có một giám đốc như thế! Rồi công ti sẽ phá sản! Rồi….


    YunHo phải bịt miệng JaeJoong ngay lập tức, trước khi chuyện “không mở cửa xe” dẫn đến việc hủy hoại vũ trụ !


    - Sao khi nãy anh không để tôi ăn ở công ti ?


    Vào nhà hàng rồi, JaeJoong mới hỏi.


    - …Vì cậu sẽ bị nghẹn nếu ăn trứng chiên! - YunHo nghĩ nửa ngày mới ra một lí lẽ…củ chuối không chê vào đâu được!


    - …Củ chuối! - JaeJoong lẩm bẩm.


    - Ăn đi! Đồ ăn ở đây là số 1 đấy!


    - Sao anh biết hả?


    - …Vì ăn ở đây sẽ không có chuyện nổ vũ trụ gì hết! Cậu hỏi nhiều quá, ăn đi!



    Ngày hôm nay, Jung YunHo đã biết Kim JaeJoong có thể biến những chuyện nhỏ nhất dẫn đến việc nổ vũ trụ…


    …Và Kim JaeJoong thì biết Jung YunHo có những lí lẽ rất củ chuối!


    …Mà thôi, đàn ông Bảo Bình mà! ^^

    ~End chap 4~
    TBC~
    • Like Like x 15
  10. Hyuk Jin 360Kpop Member

    Message Count:
    6,170
    Likes Received:
    12,564
    Reputation:
    44,994
    Ratings Received:
    +28 / 48 / -0
    Awarded Medals (0):
     
    giật con tem
    nhét túi
    Comt sau nha au
    MOD zui lòng đừng xoá comt em
    em edit lại liền

Share This Page